Chương 42

428 27 0
                                    

Đã hơn 3 ngày Vương Tuấn Khải không về nhà, Vương Nguyên cũng không ra khỏi phòng, cơm cậu cũng không chịu ăn cứ khóa cửa phòng để đó, không cho bất kể ai bước vào kể cả Jackson.

"Sếp à, cậu nên về thì hơn, hai người cứ như vậy sẽ không tốt đâu, Nguyên Nguyên sắp không trụ nổi rồi" Jackson gọi điện cho Tuấn Khải.

"Ý cậu là sao?" Tuấn Khải không gọi về nhà, cũng không hỏi bất cứ tình hình gì về cậu trong 3 ngày nay nên khi nghe Jackson nói vậy, anh mơ hồ hỏi lại.

"Sếp nên quan tâm người ta một chút chứ, cho dù cậu ấy có làm sai thì cũng nên hỏi hang, sếp làm vậy sẽ làm Nguyên Nguyên tổn thương đó sếp biết không" Jackson trách móc.

"Nói thẳng vấn đề đi" Tuấn Khải mấy ngày nay tâm trạng không tốt nên không muốn đùa cợt liền hằn học nói.

"Rồi rồi, cậu ấy từ hồi bị nhốt đến giờ đã khóa kính cửa phòng không cho ai vào trong, cơm cũng không ăn, cứ tiếp tục như vậy cậu ấy sẽ gục mất" Jackson nghiêm túc nói.

"Sao đến giờ mới nói, tôi sẽ về ngay lập tức" Tuấn Khải lập tức cúp điện thoại.

"Thiên Tỉ việc ở đây giao lại cho cậu, giúp tôi liên hệ với nhóm bác sĩ hỏi về XX16, nói với họ nhanh tay lên cho tôi" nói xong anh liền chạy đi.

Nữa giờ sau anh đã có mặt tại nhà riêng, vừa xuống xe anh liền chạy lên phòng, Jackson và người giúp việc đang gõ cửa, anh đi đến.

"Vương Nguyên nhi, em ra đây cho anh, em đang cố làm cái gì hả?" Tuấn Khải đập cửa nói.

"Em làm gì thì liên quan quái gì đến anh?" Vương Nguyên lên tiếng, giọng cậu rất khàn, khàn đến nỗi khó mà nghe ra giọng cậu.

"Mở cửa ra" Tuấn Khải rất sốt ruột, không lẽ anh đã làm cậu khóc rồi, anh đập cửa .

"Em không muốn thấy mặt anh, anh đi đi" Vương Nguyên quát.

"Em đừng có cứng đầu nữa có được không? Ra đây ngay cho anh" Tuấn Khải mất kiên nhẫn.

Bên trong một tiếng động cũng không phát ra, việc này càng làm anh nóng ruột hơn, anh đập cửa mạnh hơn.

"Nguyên nhi, Vương Nguyên nhi... Jackson đi lấy chìa khóa đến đây cho tôi"

Jackson ngay lập tức chạy đi tìm, sau một lúc tìm, Jackson mang chìa khóa đến, Tuấn Khải mở cửa thấy trong phòng bừa bộn cả lên, cậu nằm ôm người dưới đất như sắp ngất xỉu đến nơi, anh tái cả mặt chạy đến ôm Vương Nguyên đặt lên giường.

"Mau gọi họ đến đây nhanh"  Tuấn Khải quát.

Jackson ngay lập tức nghe lệnh mà gọi bác sĩ đến.

Tình trạng của Vương Nguyên đã ổn định, nhưng người giúp việc cũng đã thu dọn lại phòng óc cho gọn gàng, Tuấn Khải ngồi cạnh giường vuốt tóc Vương Nguyên không nhìn bác sĩ.

"Sao em ấy lại bị như vậy?"

"Theo tôi chuẩn đoán thì đó là do tác dụng của thuốc XX16, nó làm người trúng phải đau đớn như ai rút từng óng xương ra vậy, nhưng loại thuốc này vẫn chưa hoàn thành nên nó chỉ phát tác theo chu kì 24 giờ, mỗi lần kéo dài khoảng 1h đồng hồ, nếu để càn lâu thì thời gian phát tác càng kéo dài, cần phải giải thuốc gấp" bác sĩ lo lắng nói.

"Vậy các người đã tìm ra chưa?" Tuấn Khải quay lại nhìn ông.

"Sắp rồi, sắp rồi thưa ngài, hãy cho chúng tôi thêm một ít thời gian nữa thôi, chắc chắn sẽ có mà" ông sợ hãi nói.

"3 ngày, ông về đi" Tuấn Khải lạnh lùng.

Ông cảm ơn rồi nhanh chân chạy đi, Tuấn Khải kêu người giúp việc nấu ít cháu rồi bảo tất cả ra ngoài, anh ngồi đó nhìn gương mặt cậu lấy điện thoại ra.

"Izu đến quán rượu cũ đi, tôi có chuyện muốn nói"

Tối đến Tuấn Khải để cho Jackson canh chừng trong phòng cậu còn mình thì đi đến chỗ hẹn. Anh vừa đến Izu đã chờ sẵn ở đó, anh ngồi cạnh Izu gọi một li rượu vang nhẹ.

"Cậu nói cho tôi nghe về chuyện hôm trước" Tuấn Khải nhấp miếng rượu nói.

"Nhưng.."

"Tôi đã biết về bệnh của em ấy rồi, tôi chỉ muốn xác nhận lại mà thôi"

"Nếu anh đã biết vậy thì tôi không giấu anh nữa, hôm đó hai người chúng tôi đi đến trường đại học..." Izu kể lại hết toàn bộ chuyện đã xảy ra cho anh nghe, suốt câu chuyện anh không ngừng uống rượu, khi nghe xong câu chuyện anh đã say khướt mất rồi.

"Em ấy chắc thất vọng lắm, sao tôi lại không chịu bình tĩnh mà suy nghĩ chứ, việc em ấy phản bội là không thể nào có khả năng, vậy mà..."

"Vương Tuấn Khải, anh đừng uống nữa, anh say lắm rồi đấy" Izu giành lại ly rượu trong tay anh nói.

"Cậu trả lại đây, cứ để tôi uống đi"

"Anh đừng uống nữa mà"

Thấy không thể khuyên được Izu liền lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nguyên, nhưng điện rất nhiều cậu vẫn không nghe máy cậu mới gọi cho Thiên Tỉ nói tình hình, Thiên Tỉ bảo cậu tìm cách đưa Tuấn Khải về suy cho cùng cũng như không điện, đằng nào cũng phải tự lực cánh sinh.

Izu khó khăn lắm mới đỡ được Vương Tuấn Khải ra khỏi quán, anh thật sự rất nặng lại còn cao hơn Izu tuy say nhưng anh vẫn chưa đến độ không biết gì nên cũng đỡ được phần nào.

Vừa ra đến cửa quán thì một chiếc taxi đã chạy đến, Izu không nghĩ gì nhiều mà đưa anh lên xe, Izu đọc địa chỉ nhà riêng của Tuấn Khải cho tài xế rồi bảo ông ấy chạy.

Suốt dọc đường anh luôn tự trách mình, Izu nói nhiều thứ để khuyên giải anh nhưng cũng như nước đổ lá môn mà thôi.

"Tới nơi rồi" tài xế lên tiếng.

"À cảm ơn, tiền xe của anh" Izu đưa tiền cho tài xế rồi đỡ Tuấn Khải xuống xe.
Tới khi anh có thể đứng vững thì mới phát hiện nơi này là một nơi hoàn toàn xa lạ, nói đúng hơn đây là một khu nhà hoang nằm ngoài thành phố, Izu thấy có gì đó không ổn liền gọi Tuấn Khải.

"Vương Tuấn Khải anh tỉnh lại nhanh, chúng ta gặp nguy rồi"

Tuấn Khải cố trấn tỉnh mình nhìn xung quanh.

"Đây...là đâu?" Tuấn Khải mơ hồ hỏi.

"Tôi không biết, để tôi gọi cho Thiên Tỉ xem sao" Izu nói xong lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Tỉ, Tuấn Khải buôn Izu ra ngồi xuống đất cố giật tỉnh mình khỏi cơn say.

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ