Chương 48

402 28 1
                                    

Sau khi trở về nhà Thiên Tỉ giúp Chí Hoành xoa thuốc lên vết thương đồng thời kể cho cậu nghe về việc của Vương Nguyên, cậu mang ơn Vương Nguyên rất nhiều vừa nghe Vương Nguyên gặp chuyện cậu có hơi xúc động mà đứng bật dậy.

"Sao anh không nói cho em biết sớm, cái đó không phải là loại thuốc bình thường, mau đi mau" Chí Hoành nắm tay anh kéo ra xem.

"Có chuyện gì sao?" Thiên Tỉ nổ máy vừa lái xe đến Dinh thự Dịch gia vừa hỏi.

"Đó là loại thuốc mà em làm lỗi, nó có tác dụng đối lập với thuốc giảm đau, thuốc giảm đau giống như 1 loại thuốc khích thích, ban đầu sẽ không đau nhưng đổi lại lần tiếp theo sẽ đau gấp bội chẳng những thế thời gian sẽ kéo dài. Thầy ấy đã bị mấy ngày rồi?"

"Có lẽ đã một tuần rồi" Thiên Tỉ hoàn toàn không rõ lắm về thời gian chỉ biết đại loại là vậy.

"Không ổn rồi, mong rằng kịp" Chí Hoành sốt ruột hơn bao giờ hết, Thiên Tỉ nhận ra được điều đấy nên đã chạy nhanh hơn.

Xe vừa dừng lại Chí Hoành đã chạy nhanh vào trong, Thiên Tỉ giao xe cho quản gia rồi chạy theo Chí Hoành, theo lời chỉ dẫn của giúp việc Chí Hoành đã đi thẳng lên phòng nơi Vương Nguyên nằm.

Trong phòng ngoài trừ Jackson, Elizabeth ra thì Vương phu nhân vẫn còn ở đấy, Chí Hoành gật đầu chào cho phải phép rồi đi đến bên giường kiểm tra Vương Nguyên.

"Anh giúp em lấy giấy viết, em cần một số loại thuốc" Chí Hoành không nhìn nhưng biết Thiên Tỉ đã vào tới nói.

Thiên Tỉ rút cuống sổ tay của mình ra đưa cho cậu, cậu nhận lấy ghi lại những thứ cần thiết rồi đưa cho Thiên Tỉ nhờ anh mang đến giúp mình.

Tuấn Khải nhận được tin nhắn từ Jackson liền nhanh chóng thu xếp công việc lại, nhưng lại có một số sự cố ngoài ý muốn nên anh phải ở lại dự cuộc họp cổ đông, giao phó công việc xong xuôi thì cũng đã 9h tối, anh chạy thẳng đến dinh thự.

Anh đi vào trong, tất cả mọi người đều tập trung ở phòng khách Vương lão gia, Vương phu nhân, Dịch lão gia, Dịch phu nhân, Ngọc Khanh ,Thiên Tỉ, Jackson và cả Eli cũng có mặt.

"Thế nào rồi" Tuấn Khải hỏi.

"Hoành nhi vẫn còn bên trong với bác sĩ Trương, chắc cũng sắp ra rồi" Vương lão gia lên tiếng.

Tuấn Khải hồi hộp vô cùng, anh đứng ngồi không yên cứ nhìn về hướng cửa phòng.

Qua vài giờ đồng hồ trôi qua cả hai mệt mỏi bước ra khỏi phòng, cả nhà nhanh chóng chạy lên xem tình hình. Thiên Tỉ chạy lại đỡ Chí Hoành.

"Em không sao chứ?"

"Em ổn" Chí Hoành gật đầu nhìn anh cười rồi nhìn sang Tuấn Khải.

"Cũng may là lúc trước thầy ấy có luyện võ nên thân thể tốt, nhưng dù gì thì cũng bị hơi lâu rồi nên chắc sẽ hôn mê một thời gian ngoài ra không có gì đang ngại" Chí Hoành nói.

"Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn, tôi nợ cậu một lần"  Tuấn Khải nói dứt lời thì đi thẳng vào trong.

"Có thật chỉ là hôn mê một thời gian?" Vương lão gia tin ý thấy trong câu nói của Chí Hoành có gì đó mơ hồ liền hỏi lại.

"Đúng là sẽ hôn mê một thời gian nhưng mà bao lâu thì con không thể nói chắc được, 1 ngày 1 tuần 1 tháng 1 năm cũng có thể là không tỉnh lại nữa" Chí Hoành rũ mắt nói.

"Sao có thể" Dịch phu nhân nhỏ giọng nói.

"Do dùng quá nhiều thuốc giảm đau nên ra như vậy, giờ chỉ còn trông chờ vào ý chí của thầy ấy thôi"
Nghe đến đây mọi người đều chết lặng nhìn vào phòng....

Sáng hôm sau người của Vương phu nhân đưa Vương Nguyên về dinh thự của Vương gia để tiện chăm sóc, Tuấn Khải thì phải đến công ty nên để ở lại Dịch gia thì không ổn lắm, còn đưa cậu về nhà của Tuấn Khải thì càng không được, anh dạo này bận gấp mấy lần làm sao có nhiều thời gian bên cạnh cậu được vậy nên phu nhân bảo người đưa Vương Nguyên về đây luôn.

"Tuấn Khải! Nguyên Nguyên thế nào rồi?" Thiên Tỉ đang sắp xếp tài liệu trên bàn tiện hỏi, dù sao cũng đã gần 3 ngày rồi, sắc mặt của anh cũng không mấy tốt lắm.

"Vẫn chưa tỉnh lại, sẽ tỉnh thôi, nhanh thôi" Tuấn Khải như né tránh câu hỏi của Thiên Tỉ gom gọn lại tài liệu rồi đứng dậy "tôi đến phòng họp có chút việc"

Thiên Tỉ hiểu được tâm trạng lúc này của anh nên cũng không ngăn cản, thật sự là Tuấn Khải đã che giấu cảm xúc rất tốt, tuy mặt anh chẳng có gì khác biệt với thường ngày nhưng anh không hề tập trung vào bất cứ việc gì, lúc họp lúc kí tên hợp đồng đôi lúc còn kí luôn cả tên của Vương Nguyên vào bản hợp đồng nữa ấy chứ cứ tiếp tục thế này không biết anh có kiềm chế nổi nữa hay không.

"Hôm nay chúng ta sẽ tập kích đánh úp Lưu Sâm, tất cả phải chuẩn bị cho tốt, chỉ được thành công không được thất bại" Jackson đứng giữa đám thuộc hạ hô lớn.

Cả đám thuộc hạ nhận lệnh đều chạy đi chuẩn bị, nói là đánh úp chứ thật ra là đi cướp hàng của chúng, lần này Lưu Sâm phải giao 1000 khẩu súng sang nước ngoài, chỉ cần cướp được lô này thì Lưu Sâm ắt sẽ bị hạ, cũng coi như trả thù việc lần trước dám bắt cóc đòi hàng.

Sau khi chuẩn bị hoàn tất, tất cả đều rời đi để mai phục. Trước khi đi Tuấn Khải có vào phòng thăm Vương Nguyên.

"Nguyên nhi, anh đi nhé! Khi anh về chúng ta sẽ đi ăn đồ ngọt" Tuấn Khải vuốt nhẹ tóc Vương Nguyên rồi đứng dậy rời đi.

Nhưng anh đâu biết rằng anh vừa rời đi ngón tay của Vương Nguyên đã có chút động, có lẽ khi nghe thấy anh đi, vô thức cơ thể cậu sẽ lo lắng cho anh mà bất đầu di chuyển. Cũng đúng thôi, từ trước đến nay nỗi lo sợ lớn nhất của cậu chính là thấy Tuấn Khải đi làm nhiệm vụ, cậu không muốn lại một lần nữa thấy anh ngã xuống giống cha mẹ mình, lúc trước cậu còn anh là lí do để tồn tại nhưng nếu cả anh cũng ngã gục thì cậu tồn tại có ý nghĩa gì. Từ đó sâu trong lòng cậu luôn tồn tại ý nghĩ sợ mất đi anh....

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ