Chương 32

507 30 1
                                    

Tối nay Tuấn Khải đi cùng thư kí và Shini đến dự buổi đấu giá, đấu giá lần này toàn là những doanh nhân bật nhất, nhìn thôi cũng đủ biết mảnh đất này có giá trị đến mức nào, thấy Tuấn Khải đến có rất nhiều các nhà đầu tư khác đến làm quen bắt chuyện mong có thể được lọt vào mắt hợp tác với anh, những người có con gái xinh đẹp hoặc con trai tài hoa họ đều dẫn theo để giới thiệu cũng như thu hút đối phương hơn. Nhưng những nam thanh nữ tú ấy lại bị hạ vế với Vương Tuấn Khải, từ lúc anh bước vào tất cả ánh mắt hầu như đề giáng lên người anh, nữ thì muốn làm quen với anh, nam thì lại muốn hợp tác với anh, những trung niên thì lại muốn tạo quan hệ với anh, nên hết người này lại đến người khác đến mời rượu anh.

Trong những lúc tham gia tiệc như vầy anh luôn bật chế độ cười xã giao, nụ cười nhìn qua có vẽ rất tự nhiên nhưng trong đó anh đã diễn hết 99% rồi, 1% còn lại là do anh cười vì khinh thường bọn họ mà thôi.

Cuộc đấu giá bắt đầu và kết thúc y như những gì anh đã định trước mảnh đất đã thuộc về tay của anh, thế lực Vương gia mà đã muốn có rồi thì các gia tộc khác đừng mơ mà có thể giành được, có rất nhiều người ngưỡng mộ nhìn anh khen anh tài năng nhưng cũng có một số kẻ lại cho rằng anh lợi dụng quyền thế của mình mà bức ép các nhà đầu tư khác nên mới có được mảnh đất nhưng anh nào có quan tâm đến trong đầu anh bây giờ chỉ có nhanh về nhà để gặp người mà anh mến thôi.

Về đến nhà Vương Nguyên anh cũng đã ngà nga say rồi, anh tự mở cửa nhẹ nhẹ đi vào sợ khuya quá phiền y thức giấc.
Anh vào nhà thì bất ngờ thay Vương Nguyên đang ngủ gục trên bàn ăn, cậu vẫn chưa động đũa chắc là chờ anh về nên ngủ quên mất đây mà.

"Nguyên nhi.. Nguyên nhi" Tuấn Khải lay cánh tay cậu gọi.

Vương Nguyên mơ màng mở mắt, nhìn thấy Tuấn Khải cậu cười dịu dàng
"Về rồi à, tắm rửa cho mát đi rồi ra ăn cơm"

"Sao không ăn trước đi, lỡ hôm nay anh không về thì thế nào"

"Thì ngày hôm sao sẽ không có cửa vào nhà chứ sao" Vương Nguyên cười nói.

"Sợ quá, anh đi tắm đây " Tuấn Khải làm ra vẻ sợ hãi rùng mình một cái rồi cười híp mắt đi về hướng nhà tắm.

Vương Nguyên vào bếp rửa mặt lại cho tỉnh táo rồi bỏ thức ăn vào lò vi sóng để hâm nóng lại chúng .

Tuấn Khải từ nhà tắm nước ra, tóc vẫn còn ướt người mặc bộ piama nhìn cuống hút vô cùng."chờ tí nhé! Gần ăn được rồi"

"Ừ, để anh rót nước"

"Trong tủ có nước cam đấy, tí uống rồi hả ngủ"

"Ok" Tuấn Khải rót xong nước uống một ngụm rồi đi vào bếp ôm Vương Nguyên từ phía sau "thật may mắn vì em không sao, nếu hôm đó em có chuyện gì thì không biết anh đã làm gì nữa"

"Anh say à?" lúc này Tuấn Khải đặt cằm trên vai cậu nên cậu mới có thể ngửi được chút mùi rượu hỏi.

"Anh chỉ uống có tí thôi, không say nổi đâu" Tuấn Khải vẫn giữ tư thế ấy nói.

"Anh uống nước chanh không, em pha cho"

"Không cần, ôm em vậy là có thể giải được rượu rồi"  

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ