Khi Jackson đi rồi tay Vương Nguyên mới rung lên, lúc đó cậu thật sự rất sợ, cậu sợ mình sẽ thất bại, sợ mình sẽ chết dưới tay súng ấy, sợ không còn được gặp anh nữa, cậu sợ nếu thất bại chắc chắn anh sẽ chết, những điều đó làm cậu phát rung, giờ ngay cả đứng dậy cậu cũng không đứng nổi. Không biết ngồi thừ ra đó bao lâu, cậu mới quyết định giải quyết một lần chấm dứt mọi thứ.
Cậu đứng dậy đi xuống cầu thang đi tìm đến chỗ của Lưu Sâm đang nấp, cậu thận trọng né tầm ngắm của bọn đấu súng ngoài kia, đi sâu một chút cậu phát hiện ra Lưu Sâm và Tuấn Khải đang chĩa súng vào nhau, họ đang nói cái gì đó với nhau nhưng khoảng cách xa quá nên cậu không thể nghe rõ được.
"Hôm nay ta giải quyết luôn một lần, mày đã phạm vào luật của hắc hội rồi, thứ nhất giành hàng, thứ 2 hạ độc thủ vào người không liên quan, bao nhiêu đó đủ bị đá khỏi hắc hội rồi" Tuấn Khải nói.
"Hahaha mày lấy cái quyền gì mà đòi thay hắc hội xử tao, mày lấy đi Lưu Chí Hoành, mày làm bên tao thiệt hại rất nhiều thứ, tao còn chưa xử lý mày thì mày lấy cái quyền gì mà nói" Lưu Sâm cười lớn tiếng nói.
Tuấn Khải mặc kệ hắn không nói gì, anh biết được cảm giác yêu một người nhưng lại không thể có được người đó nó đau đớn đến mức nào, nhưng anh đã mắc sai lầm, tất cả những thứ hắn nói chỉ là muốn chính là làm anh phân tâm, chỉ một giây lơ là hắn liền nổ súng, tất cả đều không kịp phòng bị gì nhưng viên đạn lại đi lệch hướng mà bắng ngang vai anh khiến anh bị trầy xước, Thiên Tỉ ngay lập tức một súng bắn hạ Lưu Sâm.
"Cậu ổn chứ?" Thiên Tỉ hỏi.
"Không sao, vết thương nhẹ thôi, Lưu Sâm thế nào rồi?" Tuấn Khải đứng dậy tay ôm vai phải hỏi.
"Đã xử lý xong cả rồi, chúng ta nên giao nơi này lại cho bọn đàn em, rút lui thôi" Thiên Tỉ đỡ Tuấn Khải đứng dậy dặn dò thuộc hạ lo liệu ổn thỏa ở đây rồi tự mình đưa Tuấn Khải ra khỏi cảng, ở đó Jackson và một số thuộc hạ cũng đã có mặt ở đó, thấy Tuấn Khải bị thương Jackson lo lắng nhìn anh.
"Sếp không sao chứ? Sao lại bị thương rồi?"
"Không sao đâu, chỉ chảy xíu máu thôi, chẳng là gì, chúng ta về thôi" Tuấn Khải lên xe nói.
Jackson gật đầu rồi vào ghế lái, Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngồi phía sau. Trên đường về Thiên Tỉ lấy hộp thuốc luôn mang theo ở dưới ghế ra sơ cứu sơ vết thương rồi băng bó lại cho anh, tuy nói là nhẹ nhưng máu chảy rất nhiều khiến môi anh cũng tái hết rồi, anh tựa đầu ra ghế nhắm mắt định thần. Thiên Tỉ không làm phiền anh, thu dọn lại bông gòn bị dính máu rồi im lặng cho anh nghỉ ngơi.
Jackson dường như sực nhớ ra mình quên cái gì đó nhưng lại không thể nhớ được đó là cái gì, anh cứ suy nghĩ suốt dọc đường về, rút cuộc là thứ gì a~.
Về đến dinh thự Vương gia Thiên Tỉ gọi Tuấn Khải dậy đưa anh lên phòng nghĩ ngơi, nhưng khi bước vào đến phòng Tuấn Khải . Jackson mới nhớ ra thứ mình quên là gì, Vương Nguyên vẫn chưa lên xe mà....
Ngược lại Tuấn Khải mở to mắt dường như vết thương không tồn tại kích động mà chạy đến bên giường .
"Nguyên nhi đâu, em ấy đâu rồi"
"Tuấn Khải bình tĩnh vết thương rách ra bây giờ" Thiên Tỉ nhanh chóng chạy lại khóa tay anh lại phía sau.
"Nguyên nhi. Mau tìm em ấy về đây mau lên" Tuấn Khải lúc kích động thì mạnh mẽ vô cùng khiến Thiên Tỉ rất vất vả để kiềm chế anh.
Jackson vừa định lên tiếng nói thì một giọng nói bạc hà quen thuộc vang lên.
"Anh làm gì gọi em lớn vậy?" Vương Nguyên bước vào phòng nhìn anh cười nói.
"Nguyên....Nguyên nhi" Tuấn Khải buôn lỏng người, Thiên Tỉ thấy anh không còn cử động mạnh nữa nên cũng buôn anh ra, ngay lập tức anh chạy đến ôm chằm lấy Vương Nguyên.
"Em tỉnh rồi, em đi đâu vậy làm anh lo lắng lắm em biết không"
"Không sao rồi, em ổn cả, vai anh có đau không?" Vương Nguyên vỗ vỗ lưng anh nhưng đang an ủi hỏi.
"Không đau nữa, nhìn thấy em tất cả đều sẽ không đau....A.. Đau..." lời vừa dứt Thiên Tỉ không nể mặt mà vỗ vào vết thương anh một phát khiến anh la toáng lên.
"Nào có đau" nói dứt câu Thiên Tỉ đi một mạch ra ngoài, tiện thể còn lôi luôn Jackson đi mặc kệ cho Tuấn Khải đang đau thấu trời xanh.
Vương Nguyên cũng bật cười "ngồi xuống giường đi, em giúp anh đổi vải băng, nó thắm máu cả rồi".
Tuấn Khải ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống giường, Vương Nguyên biết cách bày biện trong phòng của anh nên đã đi đến tủ thuốc lấy hộp cứu thương ra mà băng bó lại. Một tay bị băng bó nhưng tay kia vẫn không chịu yên phận mà vuốt lấy mái tóc của cậu, do ngủ quá lâu nên tóc cậu đã dài ra rất nhiều, chúng sắp phủ luôn cả mắt cậu.
"Tóc em dài ra nhiều rồi" Tuấn Khải nói.
"Ừ chúng dài thật" Vương Nguyên nhìn thử, giờ mới để ý nó phủ mặt cậu mất rồi.
Băng bó xong xuôi cậu đứng dậy dẹp dọn lại mọi thứ rồi có hơi rũ mắt "xin lỗi"
Tuấn Khải không hiểu gì liền nắm lấy tay cậu không cho cậu đi "ý em là thế nào?"
"Vết thương của anh, nếu em có bản lĩnh thêm một chút thì anh sẽ không phải chịu thêm một vết thương nữa rồi, lần nào cũng nói sẽ không làm anh bị thương, nhưng lúc nào cũng để anh mang một vết thẹo, em... Xin lỗi" Vương Nguyên đã từng hứa với Tuấn Khải sẽ không để vết thẹo của anh ngày một tăng lên nữa, nhưng chưa lần nào cậu có thể thực hiện được lời hứa của mình, đã vậy chỉ vừa gặp phải đối thủ mạnh tay cậu đã rung cả lên, cứ như vậy thì làm sao có thể bảo vệ chu toàn cho người ấy được.
Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu ôm cậu từ phía sau "không sao hết, có thẹo mới ngầu mà, em đừng ngốc nữa, em là quan trọng nhất, đừng có vì một số lí do mà rời xa anh đấy, anh sẽ không biết mình làm gì đâu"
"Anh mới là đồ ngốc" Vương Nguyên thở dài một hơi, giấu hết những suy nghĩ vào sâu trong lòng quay người lại bắt lấy hai má anh mà độc chiếm đôi môi anh, ban đầu anh còn mở to mắt ra không tin được cậu lại chủ động hôn mình nhưng 1s sau liền hòa nhập vào nụ hôn ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên Nhau
Romance- Vương Nguyên: bạn thân của Vương Tuấn Khải, là một giáo viên đại học, là một tay thiện xạ của trường, Judo và Karte đều thuộc hạng A - Vương Tuấn Khải: con trai của một ông trùm mafia, thừa kế cha mình năm 18 tuổi, cầm, kì, thi, họa, võ thuật đều...