Chương 45

436 29 0
                                    

Jackson từ ngoài trở về thấy trong nhà nhộn nhịp hơn hẳn, anh đi vào trong xem xem thì ra hai vị phu nhân hôm nay đích thân xuống bếp nấu ăn, Vương lão gia và Nguyên Nguyên thì đang nói chuyện với nhau bên ghế sofa, Eli cũng không chịu thiệt cứ thế mà ôm lấy tay Vương Nguyên ngồi bên cạnh.

"Yo~ mọi người hôm nay nhộn nhịp thế có tiệc gì sao?" Jackson đi vào cười nói.

"Nguyên Nguyên đến thăm hỏi con đấy" Vương lão gia nói "con cũng ngồi xuống đây luôn đi"

Jackson gật đầu dạ rồi đi đến chổ ghế sofa ngồi cạnh Vương Nguyên
"Cậu lo thân mình không xong mà đòi đến thăm tôi" Jackson cười đánh vào vai cậu.

"Ở nhà buồn lắm, lâu rồi không gặp lão gia và phu nhân tiện đến thăm hỏi luôn" Vương Nguyên cười nói.

"Vương Thức thế nào rồi?" lão gia hỏi.

"Anh ấy quyết định định cư ở nước ngoài đồng thời không về đây nữa" nhắc đến Vương Thức cậu có vẻ hơi buồn nói.

"Đừng nói đến việc này nữa, tới đám cưới cậu nếu anh ấy không về thì mình qua đến bên ấy luôn" Jackson nhìn thấy được liền đổi đề tài.

"Anh định đi cưới vợ sao? Anh phải chờ em lớn chứ" Eli bất mãn nũng nịu nói.

"Eli à em không đấu lại sếp đâu" Jackson vuốt đầu cô bé cười nói.

"Không chịu đâu, em 12 tuổi rồi anh chờ em thêm 6 năm nữa thôi, chờ em nhe!" Eli bỏ ngoài tai những gì Jackson nói.

"Em mới 11 đừng ăn gian tuổi"

"Jackson đáng ghét, em không chơi với anh nữa"

Nhìn hai anh em như vậy lão gia và Vương Nguyên chỉ biết cười trừ, hai vị phu nhân nhờ sự giúp đỡ của người giúp việc nên đã thành công nấu xong thức ăn, Vương phu nhân ra phòng khách gọi mọi người, Dịch phu nhân thì giúp bài biện trên bàn ăn.

"Con cứ tự nhiên như ở nhà nhé!" Dịch phu nhân nhìn cậu nói, cậu gật đầu cười với bà.

Thế là mọi người cùng nhau ăn cơm, đã bao lâu rồi cậu mới có được cái cảm giác này, lúc nào vào bữa cũng chỉ đối mặt với bức tường vô giác.

"Nguyên Nguyên? Cậu sao vậy?" đột nhiên Jackson gọi cậu. Cậu mới nhận ra mình xúc động quá rồi.

Cậu lấy tay lau đi nước mắt cười nhìn mọi người "thật xin lỗi, con làm mọi người mất hứng rồi"

Trong đây ai cũng hiểu được trong lòng cậu nghĩ gì nên lập tức cười trừ đổi đi đề tài khác để tránh nhắc đến gia đình.
Ăn uống xong xuôi cậu giúp các phu nhân dọn dẹp, rữa bát đĩa, mặc dù cả hai lẫn người giúp việc khuyên cậu cứ để đấy, nhưng nào để được, cậu ăn của người khác thì phải làm gì đó chứ.

"Xong ngay thôi, mọi người ra phòng khách chơi đi" Vương Nguyên nói.

"Nhưng con là khách đến chơi mà còn bắt con làm..." Dịch phu nhân nói.

"Phu nhân vừa nói con là người nhà sao, người nhà mà đừng khách sáo"

"Vậy ta sẽ gọt trái cây vậy" Dich phu nhân thấy trái cây trên bàn nói.

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ