Về đến nhà Tuấn Khải tức giận nhìn cả ba người họ.
"Nói cho con biết rút cuộc là chuyện gì?"
"Con cũng gần 30 rồi, ta chỉ tìm một chỗ tốt cho con thôi" phu nhân lên tiếng.
"Xin lỗi vì đã không cho em biết trước, chị với cha mẹ chỉ muốn cho em bất ngờ thôi" Ngọc Khanh nói.
"Bất ngờ, đúng bất ngờ thật đấy, mọi người thấy con có vui không? Mọi người biết mọi người làm như vậy người tổn thương nhất là ai không? Là Vương Nguyên kia kìa" Tuấn Khải không kìm chế được mà lớn tiếng.
"Ý em là gì? " Ngọc Khanh hỏi.
"Chị đừng có giả vờ là mình không biết, Vương Nguyên mà xảy ra chuyện thì đừng mong gặp mặt Vương Tuấn Khải này" Tuấn Khải tức giận bỏ lên phòng đóng mạnh cửa.
Bên ngoài trời mưa rất lớn, không hiểu sao tháng này lại có mưa, có lẽ ông trời biết được nổi lòng của cậu lúc này nên mới trúc cơn mưa này xuống. Thay vì phải chạy tìm chỗ trú mưa thì cậu lại đi dưới cơn mưa không biết là nước mắt làm mắt cậu hoen đỏ hay là cơn mưa đã làm đỏ mắt cậu, cậu không nhanh không chậm cứ đi về phía trước, không biết mình đi đâu cũng không cần biết đích đến là chốn nào, đơn giản cậu không muốn trở về.
Ngày hôm sau từ sớm Tuấn Khải đã đứng trước cửa nhà cậu đợi cậu, cậu rất đúng giờ vừa mở cửa đã thấy ngay Tuấn Khải, cậu không màng đến anh mà lướt ngang qua anh, anh hụt hẫng vươn tay định ôm lấy cậu thì bị cậu né tránh.
"Nhị thiếu gia, đây là ngoài đường, anh làm vậy sẽ khiến vợ tương lai anh hiểu lầm đấy" cậu lạnh lùng nhìn anh nói.
"Nguyên nhi... "
"Gọi tôi là thầy Vương, giờ tôi bận rồi xin phép"
Nhìn Vương Nguyên như vậy anh liền biết cậu đang rất giận anh, cách nói chuyện lạnh nhạt đó anh chưa bao giờ trải qua, cho dù lúc trước có hiểu lầm nhưng cậu chưa bao giờ xưng thầy Vương với anh cũng sẽ không gọi anh là nhị thiếu gia. Anh nhìn theo bóng dáng ngày càng xa dần của cậu mà bất lực không biết nên làm gì vì lỗi là của gia đình anh, sao họ lại làm như vậy? Ai nhìn vào mà chẳng nhìn ra anh yêu cậu chứ. Anh hai tay ôm đầu tựa người vào xe, anh chưa bao giờ bất lực như bây giờ, anh làm cậu tổn thương mất rồi...
Vương Nguyên khi chia tay Tuấn Khải liền trở nên không vui mà đến trường, cậu bước vào phòng giáo viên cả phòng liền bắn pháo chúc mừng cậu, ai nấy đều rất vui vẻ khi cậu quay lại, ngoài mặt cậu tỏ vẻ bình thường nhưng sâu trong mắt cậu lại toàn sự khốn khổ. Thầy Bạch dường như nhận ra được điều đó thấy Vương Nguyên vừa ngồi xuống bàn làm việc thầy đã kéo ghế sang.
"Thầy có chuyện gì không vui sao? "
"Thầy Bạch? Không có gì đâu làm thầy lo lắng rồi, tôi lên lớp đây, chào thầy" Vương Nguyên trưng ra một bộ mặt tươi cười như người máy nhìn thầy Bạch. Tuy là bộ mặt đó không khác mấy với tính cách của cậu nhưng bạn thân như thầy sao lại có thể không nhận ra chứ, hay là do thầy ấy bị áp lực nên mới như vậy? Có thể lắm chứ. Thầy Bạch nhún vai rồi cũng lấy sách mà lên lớp.
Vương Nguyên bước vào lớp mọi người ai nấy đều tươi tắn đứng dậy vỗ tay chúc mừng cậu trở lại, riêng Chí Hoành lại lo lắng mà nhìn cậu, Vương Nguyên vờ như không thấy vui vẻ mà hùa theo bọn nhóc.
Thoáng chốc buổi sáng cũng đã xong, cậu pha một li cà phê rồi nhâm nhi mà vô hồn nhìn ra cửa sổ. Cậu còn nhớ anh và Jackson hay chạy đến đây để đánh nhau, có lần còn bị thương làm cậu phải bỏ cả một tiết để giải quyết hậu quả cho họ, nhưng giờ càng nhớ đến khiến tim cậu càng đau.
[Hôn phu của Trương Hàn Ni là Vương Tuấn Khải, họ sẽ đính hôn vào tháng tới] câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu không cách nào dứt ra được. Không lẽ tình cảm trước giờ của anh dành cho cậu chỉ đơn giản là trả nợ thôi sao, cậu thở dốc tay đặt lên tim mà bóp chặc. Trước giờ chỉ là cậu tự mình đa tình...
Đến tiết buổi chiều cậu lên lớp như bình thường nhưng không hiểu sao cơ thể cậu không có chút sức lực nào, cậu muốn buôn xuôi mọi thứ nhưng trách nhiệm trong cậu không cho phép cậu tất trách. Sau khi giảng xong cậu giao phó việc cho tiết sau rồi ra khỏi lớp, Chí Hoành lập tức đuổi theo cậu.
"Thầy Vương"
Nghe tiếng Chí Hoành gọi cậu dừng lại quay lại nhìn Chí Hoành.
"Em gọi thầy có việc gì sao? "
"Thầy không sao chứ? Mọi chuyện không như thầy nghĩ đâu Tuấn... "
"Nếu không có việc gì liền quan đến bài giảng thì thầy đi trước đây"
Chí Hoành chưa kịp nói hết câu Vương Nguyên đã cắt ngang cậu nói rồi xoay người rời đi. Chí Hoành nhìn thái độ của cậu cũng đủ hiểu chuyện lần này không đơn giản chỉ là giận hờn vài ngày rồi, Thầy Vương luôn vui vẻ khi nhắc đến Vương Tuấn Khải nhưng giờ chỉ cần nghe chữ 'Tuấn' thôi thầy đã bỏ đi mất rồi. Thiên Tỉ nói đúng không đơn giản như những lần trước.
Nếu bình thường sau khi dạy xong tiết của ngày hôm nay cậu sẽ ở lại sắp xếp một số tài liệu cho tiết dạy ngày mai, nhưng hôm nay cậu lại thấy rất mệt mỏi, cậu không muốn ở lại trường nên đã trở về nhà, suốt đường về nhà cậu cứ thất thần, cậu đi chỉ theo bản năng chứ không có chút suy nghĩ gì, rồi một đã kích khác lại đập vào mắt cậu.
Đối diện cậu là Vương Tuấn Khải và Hàn Ni, họ đang nói chuyện với nhau ở quán cafe, cậu cười khẩy, lúc sáng còn đến tìm cậu, giờ thì cùng cô gái khác trò chuyện, anh đang xem tôi là trò đùa sao? Từ lúc nào, bất đầu từ lúc nào mà Vương Tuấn Khải lại thay đổi như thế. Đầu của cậu trở nên đau nhức, mắt như không nhìn thấy rõ được việc gì nữa, anh đã cười, nụ cười đó là dành cho cậu, sao anh lại cười với người khác. Cậu không muốn nhìn thấy anh nữa liều mạng mà chạy đi...
![](https://img.wattpad.com/cover/128301896-288-k509196.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên Nhau
Romantik- Vương Nguyên: bạn thân của Vương Tuấn Khải, là một giáo viên đại học, là một tay thiện xạ của trường, Judo và Karte đều thuộc hạng A - Vương Tuấn Khải: con trai của một ông trùm mafia, thừa kế cha mình năm 18 tuổi, cầm, kì, thi, họa, võ thuật đều...