Chương 41

448 28 1
                                    

Hôm nay Tuấn Khải có việc ở công ty nên đã đi làm, trước khi đi anh còn gọi Izu đến để bảo hộ Vương Nguyên, dù sao thì vết thương của cậu cũng chưa lành nên không thể làm việc quá nặng, người giúp việc thì dành việc nhà, người làm vườn thì giành chăm sóc đến nấu ăn cũng bị giành mất, cậu chán chường nằm dài ra ghế sofa than ngắn thở dài, Izu thấy vậy liền cười.

"Đừng có than nữa, chú ý nghĩ ngơi đi Tuấn Khải chỉ muốn tốt cho cậu thôi"

"Chán sắp chết rồi, à đúng rồi chúng ta đi dạo đi, tiện thể đi cảm ơn A Trung vì cứu tôi, đi" nói là làm, vừa dứt câu Vương Nguyên đã lên lầu lấy áo khoác khoác vào rồi thong dong đi trước
Izu đi theo phía sau không nói gì, cậu tuy là người đầy thương tích nhưng nhìn vào thì chả giống đang bị thương gì cả, cậu cứ tung tăng mà đi hiên ngan, gặp người quen thì chào hỏi mấy câu, rồi đi thẳng đến trường đại học, cậu đứng ngay cổng để chờ nhóm học sinh mình nghĩ trưa.

"Thầy? A Thầy Vương kìa mấy đứa" một tên đang leo rào trốn học thấy Vương Nguyên đứng đấy liền gọi lớn.

"A.. Thầy, thầy đến thăm bọn em hả?" tên đứng bên trong rào nhìn ra vui vẻ hỏi.

"Mấy đứa được lắm, 1,2,3,..6 đứa các em lúc thầy không có ở đây mà trốn học?" Vương Nguyên đi đến hàng rào đó chau mày điểm mặt từng đứa.

"Hề hề" tên đang treo giữa hàng rào leo ngược lại vào bên trong cười cười nói.

"Mấy đứa không lo học cho đàng hoàng vào, thật hết cách mà, A Trung đâu?" Vương Nguyên hỏi.

"A Trung cậu ấy đang học ở trong lớp với Chí Hoành, cậu ấy nói muốn theo thầy học nghề nên cố gắng nhờ Chí Hoành dạy kèm" một đứa trả lời.

"Giờ thầy không còn dạy nữa, mấy đứa gọi là Nguyên ca đi, đừng gọi thầy nữa" Vương Nguyên cười hài lòng nói.

"Vâng! đại ca" cả đám đồng thanh.

"Anh nói là gọi ca thôi chứ không phải đại ca, mà thôi kệ mấy đứa đi, bây giờ quay lại lớp cho anh, nhanh" Vương Nguyên nói như ra lệnh.

Bọn nhóc liền tuân lệnh mà chạy nhanh về lớp,Izu đứng phía sau hơi có ý cười.

"Cậu cũng ra dáng thủ lĩnh lắm, thật tiếc với năng lực của cậu lại không tham gia nhóm nào"

"Thôi đi, tôi chỉ muốn yên bình qua ngày tháng thôi, làm một giáo viên quèn nè, ăn uống vĩa hè, rảnh rỗi thì đi leo núi, bắn cung, cuộc sống thoải mái biết mấy" Vương Nguyên cười cười chấp tay sau lưng đi trước.

"Vậy sao cậu lại vướng vào Vương Tuấn Khải? Cậu muốn thoải mái mà?" Izu thắc mắc.

"Anh ấy cho tôi cảm giác thoải mái" Vương Nguyên cười híp mắt nhìn Izu.

"Hai người thật hạnh phúc" Izu cảm thán.

Cả hai đi lòng vòng thêm lúc lâu thì cậu lại cảm thấy thân thể không ổn, cơn đau này giống với hôm trước.

"Izu đây là chìa khóa nhà tôi, mau lên về nhà nhanh lên" Vương Nguyên đưa cho Izu chiếc chìa khóa chỉ về phía trước, mặt cậu lúc này đã trắng bệch
Izu nhận lệnh, nhận lấy chìa khóa rồi đỡ lấy Vương Nguyên đưa cậu về nhà.

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ