Chương 63

405 33 2
                                    

Hành động đó của Vương Nguyên làm cho cả căn phòng trở nên yên lặng đến lạ thường, họ chưa từng thấy Vương Nguyên chau mày huống hồ chi tức giận mà đập bàn như vậy, cả phòng như nín thở nhìn cậu bóp hộp quà đến biến dạng.

"Thầy Bạch, tôi có việc phải đi, thầy giúp tôi đứng lớp nhé! " Vương Nguyên đen mặt bước đến bàn lấy điện thoại rồi nhìn thầy Bạch nói.

Vương Nguyên vẫn giữ vẻ mặt giết người đó mà rời khỏi trường, thầy Bạch đứng từ trên phòng giáo viên nhìn thấy Vương Nguyên lên một chiếc xe khẽ lắc đầu.

Vương Nguyên được đưa đến một căn biệt thự bỏ hoang ở một khu ngoại ô, cậu bước xuống xe đi thẳng vào trong. Bên trong chỉ đặt một bộ ghế ở giữa, ngoài ra chẳng còn gì nữa, trống trải đến đáng sợ. Vật thì thiếu nhưng người lại không, bên trong có một người ngồi ở giữ ghế, tựa người ra sau, đeo một mắt kính đen, cơ thể mập mạp nhỏ người, chắc dứng lên cũng chỉ đến cổ cậu mà thôi.

Ông ta thấy Vương Nguyên đến liền nhếch mép lên cười mà tháo kính xuống.

"Thầy Vương, thầy chịu đến thật quý hóa quá, mời thầy ngồi"

Cách nói chuyện của ông ấy ngay từ lần đầu gặp cậu đã cảm thấy không thích giờ càng làm cậu không chấp nhận được.

"Vào thẳng vấn đề đi, giám đốc Trương hôm nay gọi tôi đến là có việc gì? " Vương Nguyên khó chịu nói.

"Tôi muốn cậu tránh xa Vương Tuấn Khải ra, càng xa càng tốt" ông nhìn Vương Nguyên thu lại vẻ mặt niềm nở lúc nãy thay vào đó là một bộ mặt đe dọa nói.

"Nếu tôi nói 'không' thì sao"

"Cậu không có lựa chọn khác" ông vỗ tay hai cái, một người mặt vest đen sang trọng mang ra một chiếc laptop, người đó thao tác gì đó trên máy rồi xoay màng hình lại cho cậu xem. Cậu liền tức giận mà lao tới ông, nhưng chưa được hai bước những khẩu súng đã hướng về cậu.

"Đồ đê tiện, ngươi là có mục đích gì hả" cậu đành phải tức giận đứng nơi đó.

"Dù sao thì ngươi cũng sắp phải rời nơi này nên ta cũng không có gì phải giấu ngươi, thật ra cái kế hoạch mà Vương thị đang cố gắng giúp ta cũng chỉ là một cái bẫy để Hàn Ni và Tuấn Khải có thể kết hôn, nhưng ngươi lại là người xuất hiện ngoài dự tính của ta, lúc ta điều tra không hề thấy thông tin về ngươi, nhưng gần đây họ lại báo Tuấn Khải luôn ở bên ngươi vào mỗi buổi tối, sáng lại rời đi rất sớm, ta thấy không ổn nên đã điều tra về ngươi, thật không ngờ ta lại tìm ra thêm một số việc khác" ông ta cười lớn rồi ra hiệu cho người đưa cho Vương Nguyên một sấp hình.

"Ta đã có bằng chứng cho thấy ngươi là người gián tiếp giết chết Lưu Sâm, còn có ảnh lúc ngươi bắn người của bọn buôn người ở trên núi, ta không ngờ một người như ngươi lại có thể gián tiếp giết nhiều người đến vậy"

Bàn tay cậu run rẩy, không phải run vì sợ mà cậu run vì tức giận, hắn dám điều tra về cậu, hắn dám làm hại đến người thân cậu.

"Ông định làm gì với Tuấn Khải" Vương Nguyên nắm chặc những bức ảnh hỏi.

"Ta chỉ muốn cậu ta là con rể của mình mà thôi" ông cười nói.

"Thả Vương Thức ra.... Tôi sẽ rời đi" Vương Nguyên nói.

"Hả? Ngươi vừa nói gì? " hắn cố tình không nghe mà hỏi lại.

"Ta sẽ rời đi, tránh xa Vương Tuấn Khải, ngươi mau thả Vương Thức ra" Vương Nguyên lớn tiếng nói.

Không sai hình ảnh trong chiếc laptop lúc nãy chính là hình ảnh Vương Thức trên người đầy máu me bị trói treo lên trên một thánh giá, còn thứ trong hộp quà mà Vương Nguyên nhận được chính là mặt dây chuyền thánh giá dính máu, nó là cùng một loại với cậu, nói đúng hơn chính là di vật mà cha mẹ để lại cho hai anh em. Nhìn thấy nó cậu liền biết anh ấy đã gặp chuyện nhưng không ngờ kẻ làm ra chuyện này lại là Trương thị, còn đáng giận hơn là một phần tại cậu mà Vương Thức mới ra nông nỗi thế này.

"Được lắm, mau mang Vương Thức ra nào, mong rằng cậu sẽ giữ lời hứa của mình" ông ta cười như một con cáo già nhìn cậu.

"Anh hai! " Vương Thức được bọn chúng đưa ra xô ngã nằm xuống mặt đất, Vương Nguyên chạy đến cởi trói cho Vương Thức.

"Nguyên Nguyên nhi! Sao em lại ở đây?" Vương Thức yếu ớt nghe được tiếng gọi của Vương Nguyên anh mở mắt ra nhìn cậu hỏi.

"Đó không quan trọng, chúng ta đi thôi" Vương Nguyên đỡ Vương thức đứng dậy, Vương Thức thấy đó là Vương Nguyên thì cũng yên tâm mà ngất đi, Vương Nguyên nhìn anh trai yếu ớt mà ngất đi, cậu câm phẫn nhìn ông "ông nhắm vào tôi thì được nhưng nên nhớ, nếu ông còn ra tay với người thân của tôi thì kêu gia đình ông chuẩn bị tang sự đi là vừa" dứt câu cậu đưa Vương Thức rời đi.

"Chủ tịch nếu hắn biết kế hoạch của chúng ta thì sao? " một tên áo đen đứng phía sau ông hỏi.

"Hắn không dám giết người đâu, ngươi nghĩ xem một tay súng như hắn lại không thể nhắm trúng tử nguyệt của đối thủ sao, hắn đơn giản không thể giết người" ông cười nói.

"Chủ tịnh nói phải" tên đó cũng hùa theo mà cười nói.

Vương Nguyên đưa Vương Thức đến bệnh viện lớn của thành phố, bệnh viện này không có người của Tuấn Khải nên cậu mới đưa Vương Thức đến đây, anh ra ngoài làm thủ tục xong rồi trở về lấy một số thứ như thẻ ngân hàng cùng một số tiền mặt để đóng viện phí các thứ, cậu nhìn sợ lại căn nhà một lận nữa "có lẽ đây là lần cuối tao nhìn thấy mày rồi, tạm biệt Tiểu Khải.... Em xin lỗi" câu nói vừa dứt nước mắt cậu cũng không kìm được mà tuông ra, cậu không muốn xa anh, nhớ đến cái cảm giác không có anh bên cạnh nữa cậu thật sự đau, tim cậu đau lắm...

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ