Chương 8

719 48 2
                                    

     Tuấn Khải lại gần ngồi cạnh đầu giường dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, anh nhìn cậu ra nông nổi này anh cảm thấy tội lỗi của 10 năm trước lại một lần nữa ập đến.

   "Tuấn Khải..." như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh Vương Nguyên giọng yếu ớt gọi.

    Nghe giọng yếu ớt đó của Vương Nguyên làm cho nước mắt ngỡ rằng sẽ không bao giờ rơi lại rơi rất nhiều mà không thể dừng lại.

    Anh cúi người để trán mình chạm vào trán Vương Nguyên khóc như một đứa trẻ vừa mất đi thứ quan trọng.

    Tuấn Khải ngồi trở lại ghế lau đi nước mắt cố gắng giữ bình tĩnh, anh nhất định sẽ bắt bọn chúng trả giá gấp ngàn lần những gì chúng đã gây ra cho Vương Nguyên.

    Vương Nguyên mở mắt ra nhìn xung quanh thấy Tuấn Khải ngồi bên cạnh, cậu liền cười yếu ớt nói.

   "Tôi biết là cậu sẽ đến mà"

   Tuấn Khải thấy cậu đã tỉnh định ôm lấy cậu thì hành động sợ hãi mà bật dậy của Vương Nguyên khiến anh không khỏi bất ngờ.

    "Xin lỗi..." Vương Nguyên như phát giác ra mình vừa hành động khác thường liền cúi đầu xin lỗi anh.

   "Không sao, tôi xin lỗi làm cậu sợ.." Tuấn Khải thu tay về ngồi lại chổ cũ cố vẽ ra một nụ cười ngượng ngạo nói.

   Anh định nói gì đó nhưng thấy cậu nhíu mày liền trở nên lo lắng.

   "Cậu đau sao, có cần gọi bác sĩ không?"

   "Không cần đâu, chỉ hơi đau tí thôi, sẽ khỏi ngay thôi mà"
   "Cậu nằm nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gọi người làm gì đó cho cậu ăn" Tuấn Khải vừa đứng lên thì Ngọc Khanh từ ngoài chạy vào.

   "Tiểu Nguyên~"

   Cô vừa định chạy đến ôm lấy Vương Nguyên thì Tuấn Khải cản cô lại.

   "Bà chị đến đây làm gì?"

   "Chị đây đến chăm sóc tiểu Nguyên, liên quan gì đến nhóc"

   "Không có mượn, Nguyên nhi em đây lo được, về đi"

   "Thằng nhóc nhà ngươi, chị đây chưa hỏi han gì hết mà, này.... Tiểu Nguyên Nguyên"

    Cô chưa kịp nói chuyện với Vương Nguyên đã bị Tuấn Khải vác ra ngoài như vác bao cát, cô cố vùng vẫy gọi Vương Nguyên cầu cứu nhưng vô dụng, cô đời nào đánh lại Tuấn Khải chứ.

    Vương Nguyên thấy hai chị em họ vẫn thích đấu khẩu với nhau như thế cũng bật cười.

    Tuấn Khải vác cô xuống đến dưới lầu thì thả cô xuống.

   "Giờ cậu ấy rất sợ bị người khác chạm vào, lát nữa lên thăm cậu ấy chị hãy cẩn thận kẻo cậu ấy bị động đến vết thương" Tuấn Khải nghiêm túc nói rồi đi thẳng vào bếp.

   Ngọc Khanh giờ mới hiểu được hành động vô duyên lúc nãy của Tuấn Khải, nếu anh nói ra cho cô nghe sợ Vương Nguyên sẽ suy nghĩ, nên đành dùng hành động trẻ con đó mà mang cô đi nơi khác, vừa có thể chọc Vương Nguyên cười vừa có thể nói cho cô tình hình của cậu ấy, không hổ danh người kế thừa Vương gia...

  Ngọc Khanh đi lên lầu thấy Vương Nguyên đang ngồi tự người vào đầu giường nhìn ra ngoài, cô đi lại gần vừa kéo ghế Vương Nguyên nghe thấy tiếng động mà giật mình lùi về sau một chút.

   "Chị xin lỗi làm em giật mình" Ngọc Khanh tuy đã biết trước nhưng không nghĩ Vương Nguyên lại nhạy cảm với âm thanh như vậy.

   "Không em chỉ hơi giật mình thôi" Vương Nguyên cười ngượng nói.

   "Em thấy trong người thế nào rồi"

   "Dạ không sao hết, phiền chị lo lắng rồi"

   "Em khách sáo làm gì, chúng ta là một gia đình mà"

   "Hai gia đình ta thuộc hai thế giới khác nhau" Vương Nguyên không nhìn cô mà rủ mắt nói.

    Cô thật sự không biết phải nên nói gì nữa, gia đình cô nợ cậu quá nhiều, thật sự là rất nhiều....

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ