Chương 47

429 33 0
                                    

Thiên Tỉ mơ màng mở mắt, anh không biết mình đã ngủ bao lâu, trời bên ngoài cũng đã hừng sáng, anh chống tay định ngồi dậy thì nhìn thấy Chí Hoành đang nữa nằm nữa ngồi bên cạnh, Thiên Tỉ ban đầu bất ngờ sau là mỉm cười hạnh phúc, anh lấy cái chăn mình đang đắp đắp cho cậu, Thiên Tỉ khẽ vuốt tóc cậu.

Dường như cảm nhận được hơi ấm của ai đó cậu mơ màng mở mắt nhìn về hướng anh, cậu chớp mắt hai cái, nhìn sang cái chăn đang đấp lại nhìn sang Thiên Tỉ, cậu tốn mất 3s để kịp phản ứng. Cậu đứng bật dậy lấy mền đắp lại cho anh, đè người anh xuống.

"Anh thật là, bệnh mà không chịu đấp mền cho kín"

Thiên Tỉ đơ ra đồi chút rồi cười lớn "em phản ứng cũng quá chậm rồi đấy hahaha"

Chí Hoành bị anh chọc cho ngượng "tại em mới tỉnh ngủ chớ bộ, mà anh có đói không em đi mua cháo cho anh" Chí Hoành ngồi xuống ghế dịu lại nhìn anh.

"Anh chưa đói đâu, mà sao em lại ở đây?" Thiên Tỉ giơ tay vuốt tóc cậu nói.

"Anh Tuấn Khải gọi cho em, anh ấy có việc nên đi trước rồi"

"Cái tên đó sao lại điện cho em làm gì, ở đây là bệnh viện của nhà chỉ cần ấn chuông là có người đến chăm sóc, sao lại phải phiền đến em"

Sao lại phiền đến em? Chí Hoành nghe được câu này của anh, cậu đứng bật dậy hơi cúi đầu như không muốn nhìn mặt anh.

"Xin lỗi đã làm phiền" dứt câu cậu bỏ chạy ra khỏi phòng.

Thiên Tỉ còn không kịp phản ứng cậu đã đi mất, anh không hiểu tại sao cậu lại như vậy, anh đã nói gì sai sao? Anh vừa ngồi dậy định đuổi theo thì bác sĩ cũng bước vào.

"Cậu tỉnh rồi, để tôi kiểm tra lại cho cậu" bác sĩ đi đến ấn vai anh nằm xuống rồi tiến hành đo huyết áp và một số kiểm tra khác, khi thấy anh đã hoàn toàn ổn bác sĩ gật đầu.

"Không sao cả rồi, chỉ cần uống thuốc và nghĩ ngơi điều độ là sẽ không sao"

"Tôi có thể xuất viện được rồi chứ?" anh gấp gáp hỏi.

"Được rồi, không có vấn đề gì nữa đâu"
Lời bác sĩ vừa dứt Thiên Tỉ liền lao xuống giường mặc áo khoác vào rồi kêu bác sĩ làm thủ tục còn lại cho anh rồi chạy đi mất, bác sĩ không hiểu nổi có việc gì mà gấp đến như vậy?

Thiên Tỉ lao ra khỏi bệnh viện nhìn quanh hai hướng không biết nên chạy hướng nào, nhưng theo bản năng con người muốn chạy trốn sẽ đi về hướng tay phải, anh đành phải dựa vào vận may mà chạy về hướng tay mặt.

Vừa chạy vừa tìm xem có thấy cậu không, anh không biết mình sai chỗ nào, anh muốn hỏi cho ra lẽ, đang tìm chung quanh thì điện thoại anh reo lên, đó là của Tuấn Khải, tuy rất gấp nhưng anh không thể bỏ qua cuộc gọi của Tuấn Khải được.

"Tôi nghe đây" Thiên Tỉ thở hồng hộc trả lời, mắt vẫn ngó xung quanh.

"Cậu đang ở đâu thế, đã bảo nằm yên rồi mà" Tuấn Khải trách móc.

"Cậu đang ở đâu?" Thiên Tỉ hỏi lại.

"Tôi mới từ bệnh viện ra, bác sĩ nói cậu xuất viện rồi, mà Chí Hoành đâu?" Tuấn Khải hỏi, nếu có Chí Hoành ở cùng thì Thiên Tỉ sẽ không gấp đến vậy, chắc chắng là có chuyện gì rồi.

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ