Chương 28

533 35 2
                                    

Đêm đó Tuấn Khải trở về dinh thự làm việc cả đêm, anh sắp xếp lại hồ sơ, giao phó việc xuống dưới... thật ra lúc này tâm trạng anh rất không tốt, không hiểu sao Vương Thức lại ra điều kiện đó để anh và Vương Nguyên được ở bên nhau, từ trước đến nay người muốn giết anh hơn cả những người của thế giới ngầm đó chính là Vương Thức nhưng giờ anh ấy lại đột ngột chấp nhận như vậy có chút gì đó không thể thích nghi được...

"Cậu muốn ở bên Vương Nguyên? cũng được thôi, chỉ cần cậu chấp nhận với tôi một điều kiện... đó là hãy chăm sóc tốt em ấy như vậy là đủ rồi " dứt câu Vương Thức đứng dậy bỏ đi.

Câu nói đó cứ lẫn quẫn trong đầu anh, không lẽ Vương Thức định làm điều gì ngu ngốc sao? không được. nghĩ như vậy anh liền thành công bị ý nghĩ của mình hù dọa, anh gọi điện cho Shini.

"là tôi, cậu cho người theo dõi Vương Thức cho tôi,có gì bất thường thì lập tức báo cho tôi ngay"

Bên kia nhận được lệnh lập tức làm nhiệm vụ của mình, Tuấn Khải an tâm được một chút ngã người ra ghế nhắm mắt định thần.

"Sao con vẫn chưa ngủ?" Vương phu nhân bước vào thấy đèn vẫn còn sáng hỏi.

"Con vẫn còn chút việc, bên Thiên Tỉ thế nào rồi ạ?" Tuấn Khải mở mắt nhìn bà nói

"Dịch phu nhân thì không có ý kiến gì nhưng Dịch lão gia dường như không chấp nhận Thiên Tỉ bên Chí Hoành, con biết ông ấy khá bảo thủ, tuy chịu đưa người giúp nhưng không có nghĩa là ông ấy chấp nhận việc này" bà ngồi xuống ghế đối diện Tuấn Khải thở dài nói.

"Cũng không thể trách ông ấy được, Thiên Tỉ lại là người kết thừa Dich gia trong tương lai, quá áp lực cho cậu ấy rồi"

Sáng hôm sau,Chí Hoành mở mắt thấy căn phòng xa lạ, cậu giật mình ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh rồi cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra thì có tiếng bước chân bước vào.

"Em thức rồi à, muốn ăn sáng không anh mang lên cho" Thiên Tỉ nhìn cậu mỉm cười hỏi.

"Thiên Tỉ? sao em lại ở đây? đây là đâu?"Chí Hoành nhìn anh.

"đây là nhà anh, hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện không vui rồi, em dậy ăn sáng đi anh dẫn em đi chơi"Thiên Tỉ lại gần ngồi xuống bên giường nhìn cậu dịu dàng nói.

"đi chơi sao? anh phải đi làm mà"

"hôm nay Tuấn Khải nói anh không cần đến công ty, Jackson sẽ giúp anh lo mọi chuyện, giờ dậy nào" Thiên Tỉ kéo cậu xuống giường nói.

Chí Hoành bất đắc dĩ bước xuống giường đi vào nhà tắm, một lúc sao cậu đi ra với một bộ đồ đơn giản mà anh đã mua cho cậu.

"Đúng size em không? Anh mua cùng size với Vương Nguyên đó" Thiên Tỉ mỉm cười hài lòng nói.

"Vừa lắm" Chí Hoành nói.

"Vậy được rồi ta đi thôi" Thiên Tỉ nắm lấy cổ tay Chí Hoành kéo cậu đi.

Hai người lên xe đi đến khu ngoại ô, cả hai đã chuẩn bị leo núi, Thiên Tỉ chuẩn bị rất chu đáo.

"Nào đi thôi" Thiên Tỉ rất hăng hái kéo Chí Hoành lên núi.

"Leo núi hả? Sao anh không nói để em chuẩn bị vài thứ" Chí Hoành nhìn anh.

"Không sao đâu, anh đã chuẩn bị hết rồi, với lại vết thương của em cũng không đáng ngại, em cần vận động nhiều một chút, với lại anh có cái này muốn tặng em nên nhất định phải leo núi mới được"

Chí Hoành không nói nữa cùng anh leo núi, vừa leo vừa chụp hình nói chuyện đủ thứ vấn đề. Lên đến chỗ Thiên Tỉ nói cũng đã hơn giữa trưa anh và Chí Hoành cắm trại tại một mảnh đất trống rồi trải ga bên một gốc cây để ăn trưa trò chuyện, cảnh tượng thật là êm đềm và hạnh phúc.

"Anh định cho em cái gì vậy?" Chí Hoành nằm ngắm mây hỏi.

"Bí mật..." Thiên Tỉ cũng nằm ngắm mây cười nói.

"Xí..." Chí Hoành không thèm để ý đến anh nữa.

"Hoành nhi nếu sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra em hãy tin rằng anh sẽ không phản bội em được chứ" Thiên Tỉ đột nhiên nghiêm túc nói.

"Sao anh lại nói vậy?" Chí Hoành không hiểu nói.

"Anh chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, nhưng em hãy tin anh, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không phản bội em"

"Ừ em sẽ tin anh, nhưng anh cũng không được rời xa em đó" Chi Hoành nằm sắp lại nhìn anh cười nói.

"Chuyện này thì đơn giản rồi, thôi nằm ngủ chút đi gió mát quá" Thiên Tỉ nhéo mũi cậu cười nói

Trong lúc đó Jackson đang phải bận bịu đầu tắt mặt tối, nào là việc của anh rồi việc của Thiên Tỉ, vừa làm vừa than vãn khiến thư kí của Thiên Tỉ khổ sở không thôi.

"Thiếu gia có người tìm" một người mở cửa phòng làm việc nói.

"Ai thế? Cho người đó vào đi" Jackson vẫn chưa hết bực bội nói.

Người đó gật đầu rồi đi ra. Một lúc sau một người phụ nữ xinh đẹp cùng một cô bé 10 mấy tuổi bước vào.

"Mẹ, Elizabeth hai người đến tìm con à" Jackson đứng dậy đi đến bên họ nói.

"Ủa Thiên Tỉ đâu? Hôm nay nó không đi làm sao?" Dịch phu nhân nhìn xung quanh không thấy Thiên Tỉ đâu liền hỏi.

"Anh ấy hôm nay được sếp cho nghỉ, giờ không biết lạc đến nơi nào rồi, con đang làm thay việc cho anh ấy" Jackson mời bà ngồi xuống ghế nói "mà mẹ đến tìm ảnh có việc gì không?"

"Ta chỉ đến xem tình hình thế nào thôi" bà thở dài "cha con định đưa Thiên Tỉ về Anh để tránh thằng bé qua lại với Chí Hoành, mẹ nghĩ là Thiên Tỉ sẽ không chấp nhận nhưng quyết định của cha con thì cũng không thay đổi được, mẹ lo quá"

"Mẹ đừng quá lo lắng, anh hai sẽ tìm cách giải quyết thôi, mà...con cảm ơn mẹ, mẹ lo cho bọn con rất nhiều" Jackson mỉm cười nắm tay bà.

"Đó là nghĩa vụ của một người mẹ mà"

"Jackson ca ca tối anh về ăn cơm không? Em có làm bánh cho anh nè" Elizabeth cười hì hì nói.

"Cái này haha anh cũng không biết nữa, nếu xong việc sớm anh sẽ về" Jackson cười trừ. Cái bánh của nó như bị tẩm độc vậy, ăn vào không biết có chết không nữa huhu

"Ngày mai 7h là xuất phát, con nhớ bảo Thiên Tỉ đừng đến muộn nhé! Còn nữa mẹ đã chuẩn bị xong tất cả rồi các con chỉ cần chuẩn bị hoa thôi"

"Dạ mai con sẽ sắp xếp, chắc chắn không đến muộn đâu mẹ yên tâm"

Bà hỏi han một chút về tình hình của Vương Nguyên rồi nói thêm chút chuyện về dự tính của Dịch lão gia lần này rồi bà mới từ giả ra về.

Bà đi rồi Jackson mới thở dài , lần này thảm rồi, Dịch lão gia đã ra tay thì Thiên Tỉ cũng khó mà cãi lại, giờ anh chỉ mong anh trai mình có thể yên ổn mà vượt qua...

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ