Chương 3

1K 51 0
                                    

     Bọn nữ sinh chỉ thấy nụ cười của Vương Nguyên liền như bị thôi miên né đường cho cậu đi.

    Vương Nguyên chạy vòng ra phía sau thì thấy hai người họ đang đánh nhau với một bọn côn đồ khác. Cả hai đề là những người đứng đầu của băng nên Vương Nguyên cũng không quá lo lắng cho họ nhưng Vương Nguyên lại không thể đứng nhìn nên đã xông vào giúp một tay.

   "Này hai người không thể lựa chỗ khác mà gây chuyện được sao? Sao cứ tìm đến đây mà phá hoại thế hả?" tuy miệng vẫn càm ràm nhưng vẫn ra tay tương trợ.

   "Haha ở đây mới chặn đường được bọn này chứ" Jackson vung chân đá một tên té xuống đất cười hớn hở trả lời.

   "Mà cậu ra đây làm gì vậy? Bọn tôi lo bọn này dễ như ăn bánh thôi" Vương Tuấn Khải vung quyền đánh một tên trong đám.

   Cả đám côn đồ rất nhanh đề đã bị hạ gục, tay ôm bụng ôm tay rên rĩ.

   "Các người nghĩ tôi đứng yên để nhìn hai người phá hoại sao hả, giờ tôi đang thấy tội nghiệp cho Thiên Tỉ rồi này" Vương Nguyên chau mày nhìn hai người họ mắng.

   "Cậu lo xa quá, chỉ là các băng nhóm đánh nhau, không giết người thì có gì đâu mà lo lắng haha" Jackson vỗ vỗ vai Vương Nguyên cười cười nói.

    Tuấn Khải đến gần Vương Nguyên phủi phủi bụi trên áo ngoài của Vương Nguyên " một giáo viên gương mẫu như cậu sao lại ra đây đánh nhau với bọn này, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cậu đấy"

   "Cậu đang nói..." nói chưa dứt lời Vương Nguyên đã đẩy Jackson và Tuấn Khải ngã về phía sau. Cả hai ngỡ ngàng khi quay lại thì thấy Vương Nguyên đã ngã gục xuống, Tuấn Khải chạy qua đỡ lấy Vương Nguyên nhìn qua thấy một tên côn đồ đó đã nổ súng và mục tiêu lại chính là mình, Vương Nguyên vì cứu anh nên mới bị trúng đạn. Jackson nổi giận đấm cho tên kia một trận, cả mặt đều bị biến dạng do máu.

   "Tôi không sao đâu chỉ là một vết thương nhẹ thôi" Vương Nguyên ôm cánh tay đầy máu nhíu mày nói.

   "Vậy mà còn la nhẹ, tôi đưa cậu đi bệnh viện" Vương Tuấn Khải dìu cậu đứng dậy nói.

   "Thật sự không sao đâu, tôi tự sơ cứu được không cần đến bệnh viện" Vương Nguyên đẫy anh ra nói.

   "Vậy tôi đưa cậu về nhà nhờ anh Thiên Tỉ giúp cậu" Jackson lên tiếng.

   "Tôi tự lo được, đừng để ai khác biết ta quen biết nhau" Vương Nguyên tự đi đón một chiếc taxi đi mất.

   "Giờ sao đây sếp" Jackson hỏi.

   "Liên lạc với Thiên Tỉ đi, còn cậu mang hết bọn chúng về" Tuấn Khải lạnh lùng nói.

   "Tôi biết rồi" Jackson gật đầu nhận lệnh

     Sau khi trở về biệt thự, Tuấn Khải đi thẳng vào văn phòng, Thiên Tỉ đã đợi sẵn ở đấy.

   "Thiếu gia! Đây là những thông tin mà tôi đã thu thập được, bọn Rose quả nhiên đã họp tác với băng Thanh Long và băng Shikiku một băng đến từ Nhật Bản. Cả hai đều là những băng rất có tiếng tăm ở thế giới ngầm, bọn chúng không kém gì gia tộc của chúng ta" Thiên Tỉ vừa nhìn tài liệu vừa giải thuyết cho Tuấn Khải.

   "Quả nhiên bọn chúng không có cái lá gan tự mình đối đầu với chúng ta, nhưng không ngờ bọn Thanh Long và Shikiku cũng tham gia vào" Tuấn Khải chau mày nhìn đống tài liệu rồi dặn dò Thiên Tỉ " Vụ lần này tôi giao cho cậu giải quyết, à bảo với Jackson bọn kia tùy cậu ta xử lý"

    Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải mĩm cười đầy ma mị "Vì  Vương Nguyên phải không? Mà thôi kệ Jackson sẽ rất vui khi nghe được mệnh lệnh đó từ cậu đấy" Nói xong Thiên Tỉ quay đầu bỏ đi không kịp để Tuấn Khải nói thêm gì.

    Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ lắc đầu, bất kể ai động vào Vương Nguyên anh đều sẽ xóa sổ khỏi thế giới dù đó là cá nhân hay băng đảng...

    "Thật là tất cả là tại hai tên ngốc đó mà bây giờ mình phải viết báo cáo vì  trễ họp" Vương Nguyên sau khi tang trường vừa mở cửa phòng vừa mắng thầm.

    Lúc trưa sau khi xử lý vết thương trên tay cậu đã cố gắng chạy nhanh nhất đến trường đến độ một bãi lộn xộn trong phòng cũng không thèm dẹp, vậy mà đến vẫn trễ đến hơn 30' khiến cậu bị hiệu trưởng mắng thiếu trách nhiệm còn bị bắt viết báo cáo, cậu chỉ biết tự nhủ mình thật xui xẻo khi gặp họ.

    Vương Nguyên bước vào phòng thì bất ngờ vô cùng, căn phòng bừa bộn đã được dọn dẹp sạch sẽ, cả cái áo dính máu cậu dắt trên ghế bàn ăn cũng không thấy đâu, cậu đóng cửa đi vào thì thấy Thiên Tỉ đang ngồi trên ghế sofa tay lướt trên bàn phím.

   "Thiên Tỉ ? Cậu làm gì ở đây?"

   "Tôi được lệnh của Tuấn Khải đến xem vết thương cho cậu" Thiên Tỉ không nhìn Vương Nguyên vừa làm việc vừa nói.

   "Mà vấn đề là sao cậu lại vào nhà được?" đó mới là điều mà Vương Nguyên thắc mắc.

   "Không có gì làm khó được tôi, cậu qua đây ngồi đi để tôi xem vết thương" Thiên Tỉ đóng lại máy tính khom người lấy hộp y tế của mình đặt lên bàn nhìn Vương Nguyên nói.

   Vương Nguyên đi đến ngồi bên cạnh Thiên Tỉ, nghe lời mà đưa cánh tay bị thương cho Thiên Tỉ kiểm tra.

   "Vết thương khá sâu đó may mà không đã thương đến xương tay" Thiên Tỉ cẩn thận xoa thuốc băng bó kĩ lưỡng lại nói.

   "Cảm ơn cậu, cậu đã ăn gì chưa, tôi đi nấu chút gì hai ta ăn" Vương Nguyên mĩm cười nói.

   "Không cần đâu, tôi đã nấu cơm cho cậu rồi lát nữa đói cậu có thể ăn, giờ tôi phải trở về giải quyết đống lộn xộn của hai người họ đã" Thiên Tỉ dọn dẹp lại mọi thứ rồi đứng dậy nói.

   "Vất vả cho cậu rồi" Vương Nguyên biết tính của Thiên Tỉ, anh ta muốn làm gì là không ai thay đổi được ý định nên cũng không cản .

    Thiên Tỉ đi rồi Vương Nguyên khóa cửa lại chưa kịp về đến bếp hồi chuông cửa lại vang lên.

   "Ra ngay ra ngay đừng nhấn nữa" dù Vương Nguyên đã nói vậy nhưng chuông cửa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Vương Nguyên chau mày phần nộ.

   "Đã bảo là...."

   "Vương Nguyên!!!! Tôi nhận được lệnh đến bảo vệ cậu nè vui không? Chắc là đang vui lắm phải không nè, đóng cửa đi tôi vào trong gót nước cho cậu" mặc kệ Vương Nguyên đang tức giận Jackson đã thản nhiên vào trong rót hai ly nước tự mình uống.

    Ông trời ơi, con không chết vì viên đạn thì trước sau gì cũng chết với gia tộc này, trưa ăn đạn, chiều sắp mất việc, xế chiều lại gặp phải hai anh em một lạnh một nóng này nữa, số mình thực khổ mà...

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ