Chương 13

615 38 0
                                    

Sau bữa ăn trưa với Tuấn Khải, Vương Nguyên trở về trường để giải quyết đống tài liệu đang làm nữa chừng của mình. Cậu đấy cửa bước vào thì trong phòng không có ai vì giờ này đa số giáo viên đều lên lớp hết rồi. Cậu đi đến chỗ ngồi của mình, như thói quen cậu nhìn những bức ảnh trên bàn, cậu liền tái mặt khi thấy bức ảnh mà cậu yêu quý nhất vỡ vụng nằm phía dưới.

Cậu không nghĩ nhiều mà dùng tay đùa những mãnh kính ra để nhặt bức ảnh lên, sau khi nhặt lên cậu cố gắng dò tìm trong đống kính trong suốt ấy.

"Đâu rồi, đâu mất rồi" cậu điên cuồng lục lọi dù dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy trong đóng kính vỡ đó chả có gì.

Thầy Bạch hết tiết đi vào thấy Vương Nguyên đang ngồi dưới đất tìm gì đó thì đi lại định hỏi hang, ai ngờ thấy tay Vương Nguyên dính đầy máu liền kéo Vương Nguyên dậy.

"Thầy Vương thầy làm gì vậy? Thầy coi tay thầy kìa"

"Thầy Bạch, thầy có thấy bức ảnh không? Thầy có thấy nó không?" Vương Nguyên mất bình tỉnh hỏi.

"Bức ảnh? Không phải thầy đang cằm trong tay sao?" thầy Bạch chỉ bức ảnh trong tay Vương Nguyên nói.

"Không phải bức này, là bức ảnh tôi để phía sau bức này cơ"

Vương Nguyên không quan tâm đến tay đang chảy máu mà đảo mắt nhìn xung quanh. Không thể nào để mất bức ảnh ấy được.

"Ui thầy Vương tay thầy bị sao vậy?" cô Âu bước vào thấy tay cậu như vậy liền tái mặt chạy đến, cô không ngờ cậu lại quan trọng bức ảnh đó đến vậy.

"Cô có thấy bức ảnh của tôi không?" cô Âu định nắm lấy tay Vương Nguyên xem vết thương thì bị cậu né tránh nhìn cô lạnh lùng hỏi. Đây là lần đầu cậu nhìn cô kiểu đó.

"Bức ảnh nào?"

"Là bức ảnh phía sau bức thầy ấy đang cằm trong tay, nãy giờ thầy ấy đang cuốn lên tìm nó" thầy Bạch giải thích.

"Là cô lấy bức ảnh đó phải không?" Vương Nguyên đột nhiên lườm cô giận dữ nói.

"Tôi không có. Sao thầy lại nói vậy?" cô Âu vô tội nhìn cậu.

"Phải đấy thầy Vương, thầy bình tỉnh đi, không nên nói càng như vậy" thầy Bạch nói.

"Tôi không có kích động, cô nói đi sao cô lại làm vậy?" Vương Nguyên giận dữ nhìn cô.

"Tôi không có"

"Tôi và cô là đồng nghiệp bao nhiêu năm rồi tôi còn không biết tính cô sao, trước khi tôi không nể tình đồng nghiệp thì mau trả lại đây"

"Tôi..."

"Nói..."

"Tôi bỏ nó vào máy hủy rồi" cô biết giấu không được không nhìn cậu nói.

"Sao cô dám" Vương Nguyên giờ tay lên đập mạnh xuống bàn khiến máu trên tay dín đầy trên mặt bàn trắng "tôi không ra tay với phụ nữ, cô và tôi từ nay không còn quan hệ gì nữa, bạn bè càng không" Vương Nguyên tức giận bỏ đi.

Cô Âu lúc này như muốn khóc nhìn theo lưng cậu.

"Sao cô lại làm vậy, thầy Vương thật sự rất quý bức ảnh đó" thầy Bạch an ủi cô.

"Thầy thì biết gì chứ, thầy ấy sẽ phải hối hận khi dám đối xử với tôi như vậy" cô trút giận lên thầy Bạch rồi bỏ chạy đi mất.

Thầy Bạch bất đắc dĩ lắc đầu rồi tiện thể giúp Vương Nguyên dọn đi cái đống kính vỡ.

Giờ tan học tất cả học sinh đều ra về, Chí Hoành cũng định ra về luôn thì thấy Vương Nguyên đang đứng ngoài cổng trường, nhưng lạ là không ai dám bén mảng lại gần thầy.

"Thầy Vương?" Chí Hoành gọi

"Lưu Chí Hoành, em ra rồi à? Ta đi thôi" Vương Nguyên thu lại vẻ mặt khó chịu đó cười nhìn cậu.

"Thầy chờ em sao?"

"Ừ... Ta có hẹn mà, đi thôi thầy đói rồi" Vương Nguyên cười rồi đi phía trước
Chí Hoành chạy nhanh đến đi song song Vương Nguyên thấy thầy có gì đó không vui cậu liền nhìn thầy hỏi.

"Thầy Vương, thầy ổn chứ"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Em thấy tâm trạng thầy không được vui, nêu không muốn đi với em thầy có thể không đi mà" Chí Hoành rũ mắt nói.

"Thầy xin lỗi! Thầy đang suy nghĩ một chút chuyện thôi, thầy làm em suy nghĩ quá nhiều rồi, vào đây ăn cho thỏa thích thôi" Vương Nguyên thấy mình vừa làm tổn thương một cậu nhóc liền chôn hết nổi bực dọc và phiền muộn của mình vào lòng, tươi cười nhìn học trò của mình.

"Sao? Bọn chúng dám, bọn bây tập hợp hai đội tinh nhuệ đến cho ta, phải tìm cho bằng được cậu ta" Vương Tuấn Khải ra lệnh xong liền tức giận gấp máy.

"Sao có thể như thế được, với năng lực của cậu ta sao lại mất tích không có một dấu vết như vậy được chứ"

"Sếp... Anh hai thật sự không có tin tức gì sao?" Jackson từ ngoài chạy thẳng vào kích động hỏi.

"Hoàn toàn không có tin tức gì, không biết cậu ấy đã về nước chưa hay vẫn còn ở bên ấy" Tuấn Khải lắc đầu nói.

"Tôi đã nói rồi đừng để Thiên Tỉ đi Nhật mà không chịu cản anh ấy lại, giờ lại xảy ra chuyện rồi đó, sếp mà không tìm thấy anh ấy tôi sẽ hận sếp" Jackson mất bình tỉnh mà lao ra ngoài.

Từ trước đến nay Jackson luôn một mực tin tưởng và nghe lời Tuấn Khải, nhưng khi những chuyện có liên quan đến Thiên Tỉ cậu đều bồng bột như thế, nên Tuấn Khải không trách cậu, nếu là anh thì chắc anh cũng sẽ như Jackson thôi.

Tuấn Khải thở dài rồi quyết định đứng dậy chính tay mình đi tìm hiểu thế nào.

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ