Chương 62

436 29 3
                                    

Tuy đã tỉnh nhưng cơn say hôm qua không hề nhẹ làm đầu óc cậu vẫn đau ê ẩm, cậu thay đồ chuẩn bị đến trường thì thấy Tuấn Khải đang giúp cậu rửa bát đĩa dưới nhà, cậu chợt nhớ ra tối hôm qua mình đã bừa ra cả một bãi chiến trường, cậu trong thì rất vui khi lại thấy anh nhưng mặt vẫn mạnh nhạt.

"Sao anh còn chưa về đi, vợ sắp cưới của anh đang chờ kìa"

"Em thật sự muốn anh về với "vợ sắp cưới"" anh cố tình nhấn mạnh từ "vợ sắp cưới" nhìn cậu.

Vương Nguyên ngay lập tức chau mày và hối hận về những gì mình vừa thốt ra, cậu không quan tâm đến anh nữa xoay người định rời khỏi nhà thì có một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau, giọng dịu dàng "anh nhớ em, rất nhớ em"

Cậu đứng yên để mặc anh ôm lấy mình, hơi ấm của người này đã bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận được, cậu muốn tham lam cảm nhận hơi ấm đó.

"Em muốn nghe anh giải thích" Vương Nguyên không nhìn anh nói.

"Thật sự có việc rất khó nói trong lúc này, nhưng em có thể tin anh vô điều kiện như trước không? Anh không làm gì có lỗi với em cả" Tuấn Khải vùi đầu vài vai cậu nói.

"Em chờ anh mang lí do chính đáng về ngôi nhà này" Vương Nguyên tháo tay anh ra khỏi eo mình rồi cứ thế mà bước đi, cậu đóng sầm cửa lại nhưng lực lại không quá mạnh, như vậy cũng đủ để anh hiểu được cậu đã chịu tin anh rồi, vấn đề của Vương Nguyên cứ vậy mà được giải quyết ổn thỏa, chỉ cần xong việc lần này thì ổn rồi, Nguyên nhi đợi anh.

Anh đang thẩn thẩn thờ thờ ngay đó thì có tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tâm trí anh bị lôi trở về.

"Alo, có chuyện gì? " Tuấn Khải hờ hững hỏi, sau khi nghe đầu dây bên kia nói lại sự việc anh mới nhết mép lên cười đầy độc ác. Không ngờ bọn chúng lại mất kiên nhẫn đến vậy, nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại, sao sự việc lại diễn ra quá mức suôn sẻ thế này, ngoại trừ những vấn đề nhỏ nhặt không đáng nhắc đến ra thì mọi việc đều đi theo đúng liệu trình đã sắp xếp, thuận lợi mà công bố, thuận lợi mà lừa chúng vào tròng, lại còn thuận lợi khiến chúng ra tay. Anh mãi suy nghĩ mà quên mất người bên kia đang đợi lệnh của mình, người bên kia đợi quá lâu nên đã gọi anh hai tiếng .

"À được rồi, mọi việc cứ làm theo kế hoạch, nhớ phải chờ Jackson và Izu về mới được hành động nghe rõ chưa" Thấy mọi chuyện ổn thỏa anh cúp máy rồi chuẩn bị rời đi.

Anh đâu biết rằng chuyện gì sẽ sắp ập đến.

Trong lúc này Vương Nguyên đang dùng tốc độ cực kì chậm mà đến trường, đầu đau nhức cũng chỉ là một phần khiến cậu chậm chạp, quan trong nhất lúc này là cậu không biết phải đối mặt thế nào với A Trung, có lẽ tại anh mà y mới thành ra như vậy, có lẽ nên nói chuyện thẳng thắn với y một lần
Sau khi hạ được quyết tâm bước chân cậu cũng nhanh hơn, quả nhiên Tuấn Khải là liều thuốc tốt nhất để điều chỉnh tâm trạng của cậu, hôm nay đến trường cậu cởi mở, hoạt bát hơn trước, nhớ lại những ngày trước tâm trạng cậu âm u hơn cả bầu trời ngày mưa, nay lại tràng ngập cầu vồng và mọi người thích điều này.

"Thầy Vương, đi uống cốc cafe không?" Thầy Bạch vừa đến thấy Vương Nguyên đang xem tài liệu liền chạy đến câu cổ cậu nói.

"Thôi thầy đi uống đi, mấy ngày nay tôi làm không kịp bản báo cáo, giờ phải tranh thủ đã" Vương Nguyên cười nhìn thầy Bạch nói.

"Vậy thầy uống gì, tôi mang lên cho thầy" thầy Bạch bỉm môi nói.

"Nước lọc được rồi thầy, tôi hơi đau đầu nên phiền thầy đến phòng y tế lấy cho tôi ít thuốc luôn nhe" Vương Nguyên không nhìn thầy nói.

"Được rồi, tôi đi đây" thầy Bạch vỗ vỗ vai cậu rồi rời đi.

Cậu ở lại tập trung vào mấy bản báo cáo, thật không ngờ cậu chỉ lơ là có chút xíu mà giờ phải tất bật, đang tập trung vào công việc đột nhiên cậu nhớ chuyện anh nói với cậu lúc sáng mặt cậu bỗng đỏ lên. Cậu lắc mạnh đầu, tay vỗ vỗ vào mặt "tỉnh lại tĩnh lại, giữ bình tỉnh nào"

Cậu cố gắng giữ lại bình tĩnh rồi đi đến bên cửa sổ nhìn xung quanh để cảm thấy tốt hơn. Đang nhìn xung quanh cậu mới thấy có hai người rất khả nghi, cậu cứ có cảm giác hai người đó cứ nhìn về mình. Cậu giả vờ như không thấy chúng mà hành động bình thường, cậu dũi người rồi bước lại vào trong. Những người này là ai? Có phải là người của Tuấn Khải? Mình nên điện cho Tuấn Khải hay không? Cậu đang suy nghĩ thì thầy Bạch đi vào.

"Thầy Vương, nước vào thuốc của thầy này, à có người gửi cho thầy cái này" thầy Bạch đặt nước, thuốc cùng một hộp quà nhỏ lên bàn nói.

"Của ai vậy?" Vương Nguyên nhìn hộp quà hình vuông to hơn lòng bàn tay hỏi.

"Không biết nữa, nhóm nữ sinh lớp tôi nhờ tôi đưa giúp cho thầy, bọn nhóc nói có người gửi vậy hà" Thầy Bạch nhún vai rồi mang cốc cafe của mình về chổ ngồi.

Vương Nguyên nghĩ ngay đến Tuấn Khải, không phải là mua chuộc mình chứ, không dễ đâu nga, Vương Nguyên cười tủm tỉm nghĩ đến vẻ mặt khi nhờ một người nào đó đưa quà giúp, nghĩ đến thôi cũng rất buồn cười rồi. Cậu hít vào một hơi sâu rồi nhìn chằm chằm vào hộp quà, cậu hiện giờ đang rất hồi hộp không biết bên trong là thứ gì, cậu hớn hở mở ra thì đôi mắt cậu mở to đứng dậy đập mạnh xuống bàn rồi đi nhanh ra cửa sổ mà nhìn về phía hai người đang đứng phía dưới trong mắt không giấu được nổi tức giận và căm phẫn...

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ