Chương 38

448 30 1
                                    

Đêm hôm đó Tuấn Khải không thể ngủ được, anh luôn tự trấn an mình rằng cậu sẽ thoát được nhưng làm sao có thể an tâm được khi người mình thương đang trong tay kẻ thù cơ chứ, Thiên Tỉ và Jackson cũng không thể yên tâm được, cả hai cứ đứng ngay cửa ra vào phòng làm việc của Tuấn Khải, một phần vì lo lắng cho anh một phần vì sợ anh sẽ phát điên mà làm chuyện điên rồ.

''Đã tìm thấy thầy chưa anh?'' Chí Hoành được Izu đưa đến công ty để tiện bảo vệ, thấy cả hai đứng nhìn nhau như vậy thì đi đến hỏi.

''Vẫn chưa, ngày mai là chuẩn bị đưa hàng ra bến cảng rồi , không biết phải tính thế nào đây'' Jackson lắc đầu nói.

Chí Hoành rủ mắt, cậu nghĩ có lẽ tại cậu nên thầy mới lâm vào cảnh này. Thiên Tỉ hiểu được cậu nghĩ gì đi đến vỗ nhẹ đầu cậu "Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này cứ để bọn anh giải quyết, em đừng bận tâm, cứ lo học cho tốt là được''.

Chí Hoành nhìn anh rồi gật đầu trở về phòng làm việc của Thiên Tỉ. Jackson nhìn Chí Hoành rồi lại nhìn cánh cửa đang đóng kia mà không tránh khỏi thở dài.

Sáng hôm sau Tuấn Khải không nói một lời nào cùng Thiên Tỉ ra bên cảng còn Jackson thì gọi điện cho Lưu Sâm để cắt đứt giao dịch. Vừa nhận được điện thoại của Jackson Lưu Sâm liền đùng đùng tức giận ném mạnh điện thoại xuống đất khiến nó vỡ vụn, tức giận vì không thể đổi lấy được thứ hắn muốn, tức giận vì bọn đàn em vô dụng, chỉ có canh chừng một tên giáo viên mà cũng không xong.

''Các ngươi mà không mang được xác của nó về đây thì liệu mà đừng có về đây nữa'' hắn đánh một tên đàn em đứng cạnh mắng.

Đang nóng thì nghe tiếng ồn ào phía dưới, hắn đi đến bên cửa sổ nhìn xuống thì phát hiện Vương Nguyên đang cố leo rào ra ngoài.

''Đưa súng cho tao'' hắn đưa tay về phía thuộc hạ nói, nghe được lệnh thuộc hạ liền đưa súng cho hắn.

Một tiếng đoãng vang lên bắn trúng xuyên qua vai trái của cậu khiến cậu ngã từ trên rào xuống đất, một tay ôm lấy vai một tay chống đất cố đứng dậy.

Nghe thấy tiếng động đám thuộc hạ của Lưu Sâm liền chạy đến, cậu không muốn bị bắt liền liều mạng mà chạy, càng chạy cậu càng thấy hoa mắt lên, cậu vừa rẽ vào một hẻm nhỏ thì bị một người kéo lại, nói thật lúc này cậu không đứng nổi nữa huống chi là phòng thủ, trốn được đám này đi rồi đám khác tính sau.

Thấy bọn chúng đã chạy đi hết người đó mới buôn tay bịch miệng Vương Nguyên ra lo lắng nhìn cậu.

''Thầy? Thầy có sao không? thật may là bọn em đến kịp'' là tiếng của A Trung, lúc nãy vừa cúp tiết ra khỏi trường liền nhận được điện thoại của bọn lưu manh trường kia, chúng nói cậu đang bị người khác truy sát mà bọn nó không dám ra mặt nên mới gọi cho A Trung, ban đầu A Trung cũng không tin nhưng có nghe qua Chí Hoành hỏi thăm về cậu qua điện thoại với ai đó nên A Trung chạy đến xem sao.

''Là các em sao? thật tốt quá.. Mau giúp ....'' nói chưa dứt câu cậu cũng ngất đi mất.

Cậu mơ màng tỉnh dậy thấy vai đau đến không thể tả được, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt, vết thương ở vai, tay và cả chân đều đã được băng bó rất kĩ lưỡng, căn phòng cũng rất gọn gàng ngăn nắp, cậu nhìn ra ngoài thấy trời đã tối cậu bàn hoàn giật mình bước xuống giường, vừa chạy ra cửa thì có người đi đến.

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ