Chương 22

557 32 2
                                    

   "Vương Tuấn Khải"

   Một tiếng gọi đầy ngọt ngào mà chắc cả đời này anh cũng không thể nào quên được, mỗi đêm nó đều ám lấy anh, tiếng gọi tên anh, ánh mắt tuyệt vọng và nước mắt của một người khiến anh không thể nào giấu được nỗi áy náy trong đôi mắt.

     Cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt Tuấn Khải và Vương Thức đồng loạt đứng dậy lo lắng đi đến bên cửa chờ bác sĩ đi ra.

   Bác sĩ một thân đồng phục phẫu thật bước ra.

   "Vương nhị thiếu gia" bác sĩ kính cẩn chào Vương Tuấn Khải rồi gật đầu với Vương Thức.

   "Không cần lễ nghi gì đâu, nói cụ thể tình hình đi"Tuấn Khải bây giờ còn tâm trí đâu mà bận tâm đến ba cái lễ nghi phiền phức ấy chứ.

   "Viên đạn đã được lấy ra nên tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, do mất máu quá nhiều nên có lẽ sẽ hôn mê một thời gian, nhưng không cần quá lo lắng chúng tôi sẽ theo dõi ngài ấy cẩn thận"

   "Thật may quá cậu ấy không sao" Tuấn Khải lúc này mới thấy nhẹ nhõm được đôi chút.

   "Đúng rồi, trong lúc làm phẫu thuật tôi phát hiện cậu ấy mắt phải bệnh viên phế quản trời lại bất đầu vào đông rồi vậy nên tốt nhất nhắc nhở cậu ấy giữ ấm cơ thể một chút, thường xuyên đến khám sức khỏe định kì"

   "Gì? Em ấy bị viêm phế quản?" Vương Thức bất ngờ hỏi lại.

   Bác sĩ khẳng định gật đầu sau đó dặn dò thêm vài việc rồi rời khỏi.

   Vương Nguyên được đưa đến phòng hồi sức để theo dõi, người thân không ai được vào chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào trong, trong lúc Vương Thức và Tuấn Khải không rời mắt khỏi phòng bệnh thì Vương lão gia, Vương phu nhân cùng Ngọc Khanh đi đến.

   "Tình hình tiểu Nguyên thế nào rồi?" Vương phu nhân dịu dàng hỏi.

   Tuấn Khải nói sơ về tình hình của cậu cho cả nhà nghe, Vương Thức thì thấy chướng mắt nên né sang một bên tránh xa gia đình họ.

   Vương lão gia đi qua đứng cạnh Vương Thức "con không cần phải lo lắng, ta sẽ không để tiểu Nguyên xảy ra chuyện gì đâu"

   "Hư... Không cần các người phải nhúng tay vào, tôi tự lo được cho em trai mình" Vương Thức khinh thường nói.

   "Ta biết rất rõ vì sao con lại ghét gia đình ta đến vậy, ta cũng biết con rất hận Tuấn Khải và Ngọc Khanh, nhưng tất cả là quá khứ rồi, con có thể tha lỗi cho gia đình ta được không? Ta biết những lời ta nói là quá ích kỷ nhưng con cứ nhìn tiểu Nguyên sẽ rõ nó không hề thù ghét gì tiểu Khải ngược lại đã năm lần bảy lược cứu Tiểu Khải khỏi chỗ chết, con có bao giờ nghĩ tại sao không?"

    Vương Thức im lặng nhìn Vương Nguyên.

   "Ta nghĩ chắc lúc này con cũng đã nhận ra rồi phải không? Tiểu Nguyên có ơn rất lớn với nhà ta nên chuyện hai đứa nó ta không quản, gia đình ta nợ gia đình con quá nhiều không biết đến bao giờ mới có thể bù đắp được, coi như ta xin con đi, ta lấy thân phận là người đứng đầu Vương gia trang cầu xin con hãy cho chúng nó cũng như cho chúng ta một cơ hội để bù đắp có được không?"

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ