Chương 30

528 33 1
                                    

Chí Hoành nghe lời Thiên Tỉ ăn chút gì đó sau đó định nằm xuống ngủ một nhưng cứ lăn lộn mãi vẫn không thể chợp mắt được thế là cậu xuống khỏi sofa đi thay đồ đến bệnh viện thăm Vương Nguyên.

Cậu bắt taxi từ nhà Thiên Tỉ đến thẳng bệnh viện trung tâm, sau khi hỏi y tá xong cậu mang theo hoa quả mà mình đã chuẩn bị trên đường đi lên thăm Vương Nguyên.

"Ủa Lưu Chí Hoành, vết thương em thế nào rồi?" Vương Nguyên thấy người đẩy cửa vào là Chí Hoành liền cười hỏi hang.

"Em không sao hết, thầy đã khỏe chưa?" Chí Hoành đặt trái cây lên bàn rồi qua ghế cạnh giường ngồi nói.

"Thầy khỏe nhiều rồi, xin lỗi đã kéo em vào chuyện này"

"Không thầy đâu có lỗi gì, tại em tự làm tự chịu thôi. Mà bác sĩ có nói khi nào thầy xuất viện không?"

"Vương thiếu gia, thức ăn sáng của ngài đây" một người bước từ ngoài vào trong tay cầm một hộp thức ăn, vừa thấy Chí Hoành người đó liền trầm giọng "cậu là ai?"

"Đừng lo, đó là học sinh của tôi, đừng làm em ấy sợ, cậu cứ để thức ăn đó đi tí nữa tôi sẽ ăn" Vương Nguyên cười nói.

"Xin lỗi đã thất lễ, tôi xin phép" người đó đặt thức ăn lên bàn rồi cúi người đi ra ngoài.

"Em đừng để ý, tất cả là tại Tuấn Khải sợ thầy bị tấn công lén nên mới hạ lệnh cho thuộc hạ như vậy"

"Dạ... Mà em có thể hỏi thầy được không?" Chí Hoành e dè hỏi.

"Em cứ hỏi đi"

"Thầy và Vương gia trang có quan hệ gì vậy ạ? Sao Vương nhị thiếu gia lại quan tâm đến thầy như vậy?"

"Là kẻ thù của nhau" Vương Nguyên cười nói.

"Kẻ thù? Sao có thể, em nhìn quan hệ của hai người đâu giống như là có thù"

"Nói ra em cũng không hiểu đâu, chuyện dài lắm, nói chuyện của em với Thiên Tỉ đi" Vương Nguyên đổi đề tài.

"Thiên Tỉ ca? Bọn em có gì đâu mà nói ạ" Chí Hoành không dám nhìn thẳng Vương Nguyên nói.

"Em đừng giấu thầy, thầy biết Thiên Tỉ từ khi còn nhỏ, tên đó không phải là kiểu người thích nhiều lời, hôm đó chẳng những cậu ta nói nhiều mà còn tức giận, chứng tỏ quan hệ hai người có gì đó, nào nói thầy nghe đi" Vương Nguyên cười nói.

"Chỉ là..." Chí Hoành kể lại chuyện từ lúc mình còn ở Nhật cho đến những chuyện gần đây. Vương Nguyên rất chăm chú nghe đôi lúc thì mỉm cười gật đầu.

"Thiên Tỉ thật may mắn khi gặp em" Vương Nguyên cười nói.

"Em mới là người thật may mắn khi gặp anh ấy, nếu không có anh ấy chắc đến giờ em vẫn chưa thể thoát khỏi nơi đó"

"Mà kệ việc ấy đi giờ việc quan trọng là của hai chúng ta đây này, không biết có bị đuổi việc hay không đây" Vương Nguyên cười nhìn Chí Hoành.

"Thầy nói em mới nhớ, hiệu trưởng sẽ không tha cho hai ta đâu" Chí Hoành ảo não nói.

"Thật phiền phức lúc nào va vào bọn họ cũng có chuyện" Vương Nguyên chán nản tựa người ra đầu giường nói.

"Hì... Mà thầy này sáng nay là ngày gì mà em thấy Thiên Tỉ có vẻ khẩn trương lắm" Chí Hoành hỏi.

"Hôm nay hả? Để xem... Hình như là ngày giỗ của mẹ cậu ấy, đại phu nhân của Dịch gia, bà ấy không thích náo nhiệt nên hàng năm chỉ tập hợp người trong gia đình đến thắp hương rồi cùng nhau ăn tối thôi, Vương gia cũng sẽ đến dùng cơm tối" Vương Nguyên nói.

"Dỗ mẹ? Vậy người kia không phải mẹ anh ấy sao?"

"Ừ... Người đó là thứ phu nhân của Dịch gia thôi, người sau này có con gái là Elizabeth, Thiên Tỉ và Jackson là con vợ cả. Mà gia đình họ yêu thương nhau lắm, thật hiếm thấy" Vương Nguyên cảm thán.

Chí Hoành hơi cúi đầu không biết nói gì hơn, có lẽ cậu có chút ganh tị với Elizabeth con bé cũng giống anh là con ngoài giã thú nhưng con bé lại được anh và cha yêu thương hết mực vậy mà cậu ngay cả mẹ ruột cũng không tin lời cậu huống hồ chi những người khác. Nghĩ đến đây Chí Hoành lại nhớ đến Lưu Sâm khiến cơ thể bỗng nhiên run rẫy sợ hãi. Vương Nguyên thấy Chí Hoành có gì đó bất thường thì nhỏm người lại gần vỗ vai cậu "Hoành Hoành em sao vậy?"

Chí Hoành giật mình, người bất giác né tránh tay Vương Nguyên, thấy mình phản ứng hơi quá nên cố lấy lại vẻ bình tĩnh lắc đầu "em không sao, xin lỗi thầy, chỉ là em nhớ lại một số việc không vui thôi"

Vương Nguyên cũng không gượng ép cậu gật đầu mỉm cười nói không sao rồi lảng sang việc khác.

Hai thầy trò trò chuyện với nhau gần đến trưa mới nhớ trực ra Vương Nguyên vẫn chưa đụng đến thức ăn sáng, Chí Hoành nhanh chóng ép Vương Nguyên ăn cơm để còn uống thuốc. Chí Hoành vừa đưa thuốc cho Vương Nguyên thì Vương Thức đi vào
"Anh hai" Vương Nguyên mỉm cười gọi
Chí Hoành cũng gật đầu chào rồi nhường ghế cho Vương Thức ngồi, cậu biết điều mà tìm cớ gì đó để từ giả ra về trước.

"Anh hai sao đến giờ anh mới đến thăm em vậy?" Vương Nguyên nói như trách móc.

"Cậu đâu cần người anh này nữa vậy thì mắc gì phải đến thăm" Vương Thức giận lẫy không kém.

"Anh nói nhăn nói cụi gì nữa rồi đấy, em mới là đứa giận nè nhé"

"Vì tên họ Vương đó mà định tự mặt anh em ai là người đáng giận hả"

"Tại anh sai mà, em từ nhỏ đã nói là bảo vệ anh ấy rồi, em là đứa nói 1 là 1, 2 là 2" .

"Đổi cách xưng hô luôn rồi, nhanh thật ha" anh nói với giọng mỉa mai.

"Anh... Anh đừng có như vậy nữa có được không?" Vương Nguyên xuống nước.

"Chuyện của hai người anh đây không quan tâm nữa rồi, chỉ là anh không thể tha thứ cho Vương gia được, nhưng anh cũng chỉ còn có mình em là người thân thôi"

"Anh à..."

"Anh sẽ trở về bên ấy, hôm nay anh đến để từ giả em, anh không muốn thấy Vương Tuấn Khải nhưng anh lại không thể giết chết nó nên chỉ còn 1 cách là bỏ trốn thôi"

"Anh định đi thật sao?" Vương Nguyên nhìn anh.

"Ừ cuối tuần này anh bay, em ở lại giữ gìn sức khỏe, chịu khó ăn uống đúng bữa vào, đừng thức quá khuya, ngày nghỉ thì nên tận hưởng vào đừng có đâm đầu vào làm việc còn nữa hay yêu quý bản thân mình một chút nhớ chưa"

"Em nhớ rồi, anh đi cẩn thận" Vương Nguyên bước xuống giường ôm chằm lấy anh trai.

Vương Thức lần này thật sự đi mà không về nữa rồi, anh đã giao Vương Nguyên mà anh yêu thương cho người đáng tin cậy mặc dù đó là kẻ thù, vậy nên anh không còn lưu luyến gì với cái đất nước đầy nỗi buồn này nữa, có lẽ việc rời đi là quyết định sáng suốt nhất của anh...

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ