Chương 21

528 31 2
                                    

"Vương Thức" Vương Tuấn Khải khẩn trương nắm hai vai Vương Nguyên lớn tiếng gọi.

"Anh muốn đánh cứ đánh, để họ đi đi" Vương Nguyên chạm vào tay Tuấn Khải nhìn Vương Thức nói.

"Vương Thức, có cần chúng tôi giúp gì không?" Lưu Minh hỏi.

"Giết chết Vương Tuấn Khải" Vương Thức lạnh lùng nhìn Vương Nguyên nói.

"Không được, anh không được ra tay" Vương Nguyên không tin được vào tai mình thét lên.

"Em nghĩ mình là ai mà có thể ra lệnh cho anh, ý anh muốn là phải làm được, anh đây sẽ nể mặc em mà tha cho Vương Ngọc Khanh nhưng Tuấn Khải thì không"

Lời vừa dứt Lưu Minh đã ra hiệu, không biết từ đâu rất nhiều người của Lưu gia lẫn Shikiku đều ào ạt xông ra bao vây tất cả bọn họ, trên tay ai cũng có vũ khí.

"Một là em qua đây, hai là anh sẽ cắt đứt tình nghĩa anh em của chúng ta, em chọn đi" Vương Thức lạnh nhạt nhìn cậu.

"Anh hai..."

"Đừng gọi tao là anh, mày chọn đi"

"Anh sao phải bắt em phải chọn lựa chứ, anh biết rõ là em không thể chọn một trong hai cơ mà"

"A Minh, Sakura không cần nể mặt tôi đâu"Vương Thức quay lưng lại nhìn Lưu Minh và Sakura lạnh nhạt nói.

"Anh hai" Vương Nguyên lùi lại đẩy Tuấn Khải lùi về sau tụ họp với nhóm của Thiên Tỉ.

Nếu là bình thường thì họ có thể xoay sở mà thoát thân được nhưng giờ thì khác, Chí Hoành thì bị thương rất nặng nên Thiên Tỉ phải cõng cậu ấy, Jackson tuy không nặng lắm nhưng thương tích thì cũng không kém, Ngọc Khanh tuy mạnh nhưng dù gì cũng là nữ nên trụ cũng không được bao lâu, với Vương Nguyên và Tuấn Khải thì không thể xoay sở nổi hết họ, nói chung giờ họ đang lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

"Sao anh lại làm đến mức này, hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ, anh làm vậy không sợ họ sẽ buồn sao" Vương Nguyên cố gắng kéo dài thời gian.

"Mày không có tư cách nhắc đến họ, từ lúc mày bảo vệ nó mày đã không còn là em tao rồi, mày cũng không xứng làm con cha mẹ" Vương Thức không nhìn cậu tức giận nói.

"Anh nên nhớ lúc trước cha mẹ đã nói gì trước khi chết" Vương Nguyên thật không muốn nhớ lại nhưng đến nước này đành phải đánh vào chỗ đau của cả hai anh em.

Đúng như Vương Nguyên đã nghĩ, Vương Thức khượng lại, nhân lúc đó Vương Nguyên nhanh tay đẩy Tuấn Khải ra khỏi hầm rồi đẩy Ngọc Khanh ra ngoài, Thiên Tỉ và Jackson cũng nhanh chân chạy ra theo sau chị em họ Vương.

Khi cánh cửa hầm đóng khóa lại cả nhóm mới nhận ra Vương Nguyên vẫn còn ở bên trong. Tuấn Khải xúc động đập cửa.

"Nguyên nhi...Nguyên nhi... "

"Tôi đã nói rồi phải không? Tôi không để bất kì ai làm hại đến cậu, cho dù có là anh trai tôi" Vương Nguyên chắn cửa lại xong cười nói.

"Vương Nguyên" Vương Thức nhận ra kế hoạch của Vương Nguyên liền nghiến răng nghiến lợi gọi.

"Em xin lỗi"

"Mày nghĩ một mình mày sẽ cản được bọn tao sao? Mày xem thường bọn tao quá rồi đó"

"Bọn người ngoài kia em đã giải quyết lúc vào đây rồi, còn bọn này em không nghĩ mình thua hoàn toàn"

"Được lắm, coi như lần này tao thua mày, tao với mày từ đây về sau không còn quan hệ gì nữa, hai người muốn làm gì nó thì làm" Vương Thức quay lưng đi về ghế ngồi lạnh nhạt nói.

"Được thôi, tôi cũng rất thích tên này" Lưu Minh háo hức cười ma mị nhìn Vương Nguyên.

"Tôi không có mấy hứng thú, các người nghe theo lời của Lưu thiếu gia" Sakura cũng hờ hững đi qua ngồi cạnh Vương Thức nói.

"Bắt nó lại" Lưu Minh vừa ra lệnh cả bọn liền bủa vây tiến lên tấn công Vương Nguyên.

Bên ngoài Vương Tuấn Khải đã sắp nổi điên đang cố tìm cách phá cửa. Thiên Tỉ thì giao Chí Hoành cho Jackson bảo Jackson đưa Ngọc Khanh và Chí Hoành ra về trước, một là tránh để Ngọc Khanh lâm vào trận đánh, hai là Chí Hoành bị thương nặng quá nếu cứ ở đây thì tình hình sẽ không ổn tí nào.

Sau khi thấy cả ba đã đi rồi Thiên Tỉ mới kéo Tuấn Khải xa cánh cửa ra.

"Cậu bình tỉnh lại một chút, lùi lại đi" Thiên Tỉ lấy ra một sợi dây mảnh bằng kim loại, anh tung ra nghề lẽ của mình, rất nhanh khóa đã bị phá, Tuấn Khải đẩy Thiên Tỉ ra một bên nhanh chóng chạy vào.

"Nguyên nhi~" Tuấn Khải đá cho tên đang giữ Vương Nguyên một cước rồi chạy đến đỡ Vương Nguyên.

"Cậu trở lại đây làm gì?" Vương Nguyên chau mày tay ôm bụng quỵ xuống đất nhìn Tuấn Khải khàn khàn mắng.

"Đồ ngốc, cậu nghĩ tôi sẽ bỏ mặc cậu sao? Lần trước tôi đã hèn yếu một lần rồi, tôi không để mất cậu lần nào nữa đâu" Tuấn Khải kích động nhìn Vương Nguyên.

Trong lúc cả hai đang tình tứ thì Thiên Tỉ phải chập giật với cả đám người.

"Hai người mau tìm cách ra khỏi đây đi"

Tuấn Khải hoàn hồn đỡ Vương Nguyên dậy. Đột nhiên một tiếng "đùng" phát ra từ phía sau Tuấn Khải khiến mắt anh tối sầm lại. Thiên Tỉ cũng bất ngờ mà nhìn về phía Tuấn Khải. Vương Thức cũng đứng bật dậy tức giận gào lên.

"Mày làm gì vậy hả? Sao lại nổ súng"

Tên đó bất giác run lên làm rơi súng trong tay.

"Nguyên nhi...Nguyên nhi em không sao phải không? Không bị thương phải không?" Tuấn Khải thấy tay mình đầy máu nhưng vẫn cố lừa mình dối người.

Nhưng lúc này Vương Nguyên đã gục trong tay Tuấn Khải, anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh biết chắc một điều anh ghét sự im lặng này của Vương Nguyên.

Thiên Tỉ lao đến sơ cứu cho Vương Nguyên "mau gọi cấp cứu, mau"

Vương Thức không biết gì nữa như người máy mà lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu

Không biết đã bao lâu nhưng đèn cấp cứu vẫn chưa tắt, lúc này chỉ có Tuấn Khải và Vương Thức ngồi bên ngoài chờ, cả hai không ai dám ngước mặt lên một ôm đầu tự trách một thì tay đỡ trán khổ sở.

"Tại sao nó lại làm vậy? Tại sao lúc nào nó cũng bảo vệ mày?" Vương Thức nói rất nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh này thì Tuấn Khải có thể nghe được rất rõ ràng.

Anh cũng không biết phải trả lời Vương Thức như thế nào, ngay cả anh cũng không hiểu tại sao, từ lúc nào mà mình lại trở nên quan trọng với Vương Nguyên đến thế...

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ