Chương 64

408 31 0
                                    

Vương Nguyên mang những thứ cần thiết đến bệnh viện,cậu ngồi cạnh bên giường của Vương Thức mà nhìn anh,có lẽ cậu đã sai khi chọn ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, mất gia đình, mất đi một cơ thể khỏe mạnh giờ còn hại Vương Thức ra nông nỗi thế này. Bác sĩ nói cũng tùy vào thể trạng của Vương Thức mà tỉnh lại, có lẽ hôn mê ít nhất cũng khoảng 1,2 ngày. Cậu chỉ biết vô lực mà gật đầu đã hiểu.

"Anh hai! Không lẽ em đã sai khi thích một người? Thích người đó phải trả giá đắt như vậy sao?" cậu nắm lấy bàn tay đầy những vết xước của anh,cúi đầu nói...

Mỗi ngày của cậu đều trôi qua trong sự nhàm chán, sáng cậu đến trường,tan cậu ghé ngang nhà thu gom đồ đạc từ từ rồi chạy vào bệnh viện để chăm sóc cho Vương Thức, đến giờ lại đến trường,A Trung,Chí Hoành ngay cả thầy Bạch cậu cũng không buồn để ý đến,mỗi lần họ cố bắt chuyện với cậu cậu đều tìm cách bỏ trốn, hay nói cách khác không muốn liền quan đến bắt kì ai, có thể nói là cũng may mắn khi dạo gần đây Tuấn Khải phải đến Trùng Khánh để làm việc nên không đến chỗ cậu. Khi nghe Chí Hoành nói qua về sự khác thường của Vương Nguyên,Thiên Tỉ có hơi chau mày.

"Em nói cậu ấy tránh mặt bọn em sao?"

"Ùm... Ngoại trừ nói về việc học ra thì những chuyện riêng khác thầy ấy đều cắt ngang rồi bỏ đi, không những em,bọn A Trung mà ngay cả thầy Bạch thầy ấy cũng vậy luôn ấy" Chí Hoành bỉm môi kể tội.

"Quái lạ, theo như lời Tuấn Khải nói thì sau đêm hôm đó họ đã làm lành rồi,sao lại có việc Vương Nguyên cư xử như vậy? Được rồi mai anh sẽ đi nói chuyện với cậu ấy,giờ ngủ sớm đi" Thiên Tỉ vỗ đầu Chí Hoành rồi ôm cậu vào lòng mà nhắm mắt .

"Này em đang nói chuyện nghiêm túc anh làm gì thế..."

Sáng hôm sau,Thiên Tỉ sau khi đưa Chí Hoành đến trường thì đậu xe ở gần đó để chờ Vương Nguyên, chờ không quá lâu thì Vương Nguyên đi đến,thấy Thiên Tỉ cậu liền bước nhanh hơn, tưởng rằng thoát được nào ngờ chân Thiên Tỉ dài hơi đã bắt lấy được cánh tay của cậu.

"Nói chuyện một chút đi" Thiên Tỉ nói.

"Tôi bận rồi" Vương Nguyên không nhìn anh nói.

"Tiết thứ 3 mới có giờ của cậu, tôi chỉ cần vài phút không tốn quá nhiều thời gian của cậu" Thiên Tỉ không chờ cậu trả lời mà lập tức lôi cậu vào trong xe.

"Dạo này đã xảy ra chuyện gì? Cậu không giống như trước đây" Thiên Tỉ không nhìn Vương Nguyên ngồi ghế phụ lái nói.

"Không có gì cả,tôi vẫn là tôi thôi" Vương Nguyên cũng không nhìn anh trả lời.

"Cậu là loại người không giỏi nói dối, nói đi, ai đã bắt nạt cậu?" Thiên Tỉ nhìn cậu.

"Tôi đã nói là không có gì rồi, các người có thể tha cho tôi không?"

Nghe những lời cay nghiệt này của Vương Nguyên thật sự Thiên Tỉ như không tin vào tai mình,anh im lặng nhìn cậu, Vương Nguyên lại nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ.

"Tôi chịu đựng gia tộc các người đủ rồi, tôi không phải trò chơi để mua vui cho sếp các người, lúc không có người yêu bên cạnh thì đến tìm tôi, lúc cô ta gọi thì rời đi, trêu chọc tôi như thế vui lắm sao?" những lời nói thốt ra như từng nhát dao cắm vào tim cậu, cậu thừa biết Vương Tuấn Khải không phải loại người như vậy, cậu cũng thừa biết Tuấn Khải chỉ có cậu, nhưng giờ cậu phải làm cách này mới có thể để họ ghét cậu, chỉ còn cách này thôi.

"Ăn nói hàm hồ,Tuấn Khải là người như thế nào không lẽ cậu không rõ" quả nhiên khi tấn công vào Tuấn Khải anh em nhà họ Dịch đều sẽ phản ứng rất mãnh liệt, cậu coi như đã thành công chọc giận được Thiên Tỉ, anh nắm chặt tay vô lăng xe nhìn cậu.

"Do tôi quá hiểu anh ta nên tôi mới thấy sợ anh ta, trước giờ anh ta chỉ cười với người anh ta thích, chỉ động chạm với người anh ta cho là thân thiết, vậy cậu nói xem tôi tin anh ta được nữa không? Cái gì nói cũng đã nói rồi, tôi chỉ xin các người kể cả cậu Lưu nữa tránh xa tôi ra đi,càng xa càng tốt, thú thật là tôi muốn rời khỏi cái thành phố này nhưng nghĩ lại sao tôi phải rời đi,để tôi xem các người vui vẻ như thế nào" Vương Nguyên ra khỏi xe rồi cúi đầu xuống nhìn vào trong xe "nói với họ giúp tôi, nếu còn tìm tôi nữa thì chuẩn bị làm tang lễ cho gia đình họ Trương kia đi" dứt câu cậu đóng sầm cửa lại rồi trở về trường, cậu cố tỏ vẻ bình ổn nhưng mấy ai biết được khi khuất bóng Thiên Tỉ rồi cậu đã như sắp đổ quỵ, cậu đã mắng người cậu yêu, cậu đã chán ghét những người bạn thân, cậu còn xúc phạm cả học sinh của mình, cậu có thật đã đi đúng đường? rời xa anh có thật là cậu sẽ tốt hay không?

Chiều đến cậu không về nhà mà đến thẳng bệnh viện, gần cả tuần nay hầu như cậu đều ở bệnh viện không có về nhà. Cậu uể oải bước vào phòng bệnh
"Nguyên Nguyên nhi"

Nghe tiếng gọi cậu mở to mắt nhìn về phía giường, Vương Thức đã tỉnh còn đang ngồi tựa vào đầu giường, nhìn kĩ hơn thì thấy người đang nói chuyện với anh lại là Lưu Minh, cậu không tin vào mắt mình chạy đến chỗ Vương Thức.

"Anh đến đây làm gì?" cậu nhìn Lưu Minh nói

"Đến để thăm bệnh, không lẽ đi ăn tiệc à?" Lưu Mình vẫn ung dung dựa người vào ghế trả lời.

Vương Thức hơi có ý cười vỗ vỗ vào cánh tay Vương Nguyên "cậu ấy là bạn của anh, cậu ấy không có đến đây hại anh, em đừng căng thẳng" nói rồi anh quay sang nhìn Lưu Minh "đúng rồi sao cậu biết tôi ở đây?"

"Vô tình người của tôi cũng bị thương nên đến đây, nó nói thấy hai anh em mấy người ở đây nên tôi tiện thể ghé qua" Lưu Minh trả lời, có trời mới tin à.

Vương Nguyên thấy cách nói chuyện của họ vô cùng thân thiết nên cũng thả lỏng mà ngồi xuống . thấy tâm trạng Vương Nguyên không ổn Lưu Minh cười cười "thế nào rồi, bị Vương Tuấn Khải đá rồi à"

"Anh im miệng đi" trước giờ Vương Nguyên chưa bao giờ nói những lời khó nghe, nhưng không hiểu thế nào cậu lại thốt ra những lời như thế.

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ