<vài giờ trước>
"Em định như vậy đến bao giờ, chẳng phải về đây là muốn gặp hắn sao, giờ tru trú trong phòng làm gì?" Vương Thức thấy Vương Nguyên ngồi ôm điện thoại ở trên giường bực bội nói.
"Em chỉ muốn về lấy cái đồng hồ thôi, không muốn gặp ai cả" Vương Nguyên vẫn không nhìn anh tiếp tục bấm điện thoại nói.
"Em... Bị súng bắn rồi não chạm rồi hả, chỉ hôn mê có hơn nữa năm thôi mà sao đổi tính đổi nết thế hả? Lúc trước thì chết sống đòi ở bên hắn, giờ đến lúc anh chấp nhận thì em lại... "
Vương Thức thật sự phát điên với người em này của mình, lúc anh ra sức ngăn cản thì cậu lại một mực muốn ở lại bên người đó, đến khi anh nhận ra cuộc sống này thật không lường trước được điều gì mà để cậu tự chọn thì cậu lại, đúng là tức chết anh mà. Thấy cậu vẫn không nói gì anh bực dọc bỏ ra ngoài, không chịu thừa nhận thì anh đây sẽ bắt mày thừa nhận.
<thực tại>
"Vậy ra là anh lừa em?" Vương Nguyên đánh mạnh vào ngực Tuấn Khải một cái rồi đứng dậy, cậu chưa kịp bỏ đi thì Tuấn Khải đã nhanh tay nắm cậu lại. Anh đứng dậy ôm cậu vào lòng, đôi mắt cũng không tự chủ mà đỏ lên.
"Nguyên nhi đừng rời xa anh, hãy coi như anh cầu xin em, đừng đi"
Cậu không nói gì, cũng không đẩy anh ra, Vương Thức và Lưu Minh cảm thấy mình giống như cái bóng đèn nên cùng nhau rời khỏi, vừa đi chưa đầy 10 bước đã thấy cả đám người ngoại trừ Thiên Tỉ và A Trung ra thì cả đám mười mấy người ai cũng khóc bù lu bù loa lên, Lưu Minh thầm nghĩ bọn này là thuộc hạ của mình sao? Thật trùng hợp một điều là Thiên Tỉ cũng có ý nghĩ đó với Jackson, cả hai chỉ biết lắc đầu cam chịu.
Tuấn Khải đã ôm Vương Nguyên rất lâu rồi và dường như không hề có ý định sẽ buông ra, anh cũng không mở lời chỉ gục mặt vào lưng cậu như tìm hơi ấm, anh muốn chắc chắn rằng mình không phải nằm mơ.
"Anh định như vậy đến bao giờ?" cậu nhịn không được lên tiếng.
"Nguyên nhi! Anh xin lỗi, anh nên nghe em hủy đám cưới, anh không nên nổ súng khi chưa biết người đó là ai, anh ....anh xin lỗi, một năm qua không đêm nào anh ngủ ngon giấc, ăn uống cũng chẳng buồn ăn, trong những lúc như vậy anh mới nhận ra được một việc, anh không thể sống thiếu em được" Tuấn Khải vẫn vùi đầu vào vai cậu nói.
Vương Nguyên bị những lời nói này của anh làm cho mềm lòng, dù sao thì trước đó hoàn toàn toàn Tuấn Khải không có lỗi, cậu cũng thật ngốc lúc đó chỉ cần nói cho Tuấn Khải biết kế hoạch của ông ta thì Tuấn Khải sẽ tin cậu mà thay đổi kế hoạch, cậu lại không nói với anh, cậu đã không nghĩ rằng anh sẽ tin cậu, cậu đã nghĩ sai về anh cho nên cậu mới là người phải xin lỗi.
"Tiểu Khải, xin lỗi, năm đó em đã không tin tưởng vào anh,lẽ ra em không nên tự gánh hết như vậy, em sai rồi anh tha thứ cho em chứ" Vương Nguyên cúi đầu nhỏ giọng nói.
Tuấn Khải nghe được những lời nói đó của cậu lập tức hạnh phúc tràn ngập mà xoay người Vương Nguyên lại đối mặt với mình.
"Không không, em chỉ là muốn tốt cho anh, anh hiểu mà, nếu vậy em tiếp tục ở bên cạnh anh chứ?" Tuấn Khải nhìn vào mắt cậu nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên Nhau
Любовные романы- Vương Nguyên: bạn thân của Vương Tuấn Khải, là một giáo viên đại học, là một tay thiện xạ của trường, Judo và Karte đều thuộc hạng A - Vương Tuấn Khải: con trai của một ông trùm mafia, thừa kế cha mình năm 18 tuổi, cầm, kì, thi, họa, võ thuật đều...