Chương 70

770 33 3
                                    

Không biết mất bao lâu phòng cấp cứu mới tắt đèn, Vương Thức lẫn Vương Tuấn Khải liền kích động chạy đến, Lưu Minh theo phía sau.

Bác sĩ bước ra đầu tiên gật đầu với Lưu Minh sau đó nhìn hai người đang lo sốt ruột nhìn mình.

"Bác sĩ, em trai tôi thế nào rồi"

"Nguyên nhi sao rồi bác sĩ"

Bác sĩ nhìn một lượt hai người rồi lắc đầu bỏ đi không nói lời nào, Vương Thức lắc đầu không thể tin được mà quỵ xuống sàn, Tuấn Khải thấy bác sĩ lắc đầu anh cũng không tin lắc đầu lùi lại về sau hai bước "không...không thể nào..."

"Vương Tuấn Khải... Tao sẽ giết mày, trả em trai lại cho tao" Vương Thức đứng bật dậy chạy đến đấm Tuấn Khải hết cú này đến cú khác, anh không chống trả, bây giờ anh chẳng còn lực nào để mà đánh trả thứ anh cảm thấy duy nhất bây giờ là đau nhưng không phải đau ở ngoài mà là đau ở trong tim.

Lưu Minh thấy Vương Thức quá kích động nên đã đánh mạnh vào gáy anh là anh ngất xỉu, Lưu Minh đỡ Vương Thức lên lưng rồi nhìn Tuấn Khải.

"Đừng xuất hiện trước mặt Vương Thức nữa, tôi không có dư thời gian cứu mạng cậu như bây giờ đâu, về đi" Lưu Minh đưa Vương Thức rời đi nói.

Tuấn Khải vẫn ngồi đó nhìn vào bên trong phòng cấp cứu, anh không dám vào cũng không thể bỏ chạy được.

Sau khi Lưu Minh rời đi không bao lâu Thiên Tỉ chạy đến.

"Tuấn Khải, Tuấn Khải, giám đốc Trương đã được cứu sống, tuy là tính mạng được cứu nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê không biết khi nào tỉnh lại. Còn về USB thì tôi vừa tìm ra một đoạn clip về việc làm ăn phi pháp của Trương thị.. Này Tuấn Khải, cậu sao vậy? Có nghe tôi nói không?" Thiên Tỉ lay người Tuấn Khải nói.

"Nguyên nhi chết rồi, em ấy chết rồi...chính tôi đã giết em ấy..." đến lúc này anh mới chịu chấp nhận sự thật mà hai tay ôm lấy đầu đau khổ nói.

"Tuấn Khải..." Thiên Tỉ không biết phải nói gì chỉ biết vỗ vỗ lưng anh...

Những ngày sau đó Tuấn Khải tự nhốt mình ở trong phòng không ra ngoài lấy nửa bước, thức ăn không ăn, chuyện của thế giới ngầm lẫn công ty đều bỏ mặc, Ngọc Khanh, Jackson, Thiên Tỉ ngay cả cha mẹ anh có làm cách gì anh cũng không trả lời nói chi là ra khỏi phòng. Cũng may Thiên Tỉ quản lí công ty rất tốt, Jackson cũng dư sức cân bằng giới trong lúc anh vắng mặt nên cũng không có gì nghiêm trọng xảy ra, tuy là nói vậy nhưng rắn mà mất đầu thì làm sao được kia chứ.

"Em còn định ở trong đó đến bao giờ, đã một tuần nay em không ăn không uống, em làm vậy Nguyên Nguyên có sống lại được không hả?" Ngọc Khanh tay bưng một tô cháo đứng trước cửa phòng anh nữa an ủi nữa trách nói
Không nghe thấy động tĩnh gì cô bắt đầu nổi cáu "bây giờ em có ra ngoài hay không hay là muốn chị đây đập cửa vào"

Vẫn không có động tĩnh gì cô tức giận đá chân vào cửa rồi đi xuống dưới nhà, vừa hay Jackson, Thiên Tỉ và Chí Hoành vừa đến.

"Mọi người đến rồi" Ngọc Khanh nén lại cơn giận hỏi.

"Em đến xem anh Tuấn Khải, anh ấy đã ra chưa chị" Chí Hoành hỏi.

"Vẫn chưa, Jackson lên đó đập cửa của nó cho chị, hôm nay chị phải lôi nó ra cho bằng được"

"Không biết là chị nói thật hay đùa nhưng bọn em đến đây là để làm việc đó đấy" Thiên Tỉ đưa chiếc búa trong tay mình lên nhìn cô nói.

Tuấn Khải cứ ở trong đó cũng không phải là cách, giờ phải lôi anh ra ngoài trước rồi mọi việc sẽ tính sau. Jackson và Thiên Tỉ đi lên trên trước Ngọc Khanh và Chí Hoành đứng phía sau nhìn hai anh em cố tông cửa vào. Một lúc sau cửa được phá, cả bốn người không tin được đây chính là phòng của Vương Tuấn Khải, đồ đạc bừa bộn, mảnh vỡ của chai rượu văng khắp sàn, giường ngủ thì nhăn nhúm cả lên, cả bốn người nhìn xung quanh một lượt mới nhìn thấy anh ngồi tựa người vào tường phía bên kia của chiếc giường, ánh mắt thờ thẩn, gương mặt thì tiều tụy trông thấy, anh mà ra đường với bộ dạng này có đánh chết cũng không tin người này là Vương Tuấn Khải, Ngọc Khanh đến gần anh cũng không buồn phản ứng, nếu cô không thấy anh thở chắc đã nghĩ anh chết rồi, cô nhìn thêm một chút nữa thì thấy anh đang nắm chặt cái gì đó trong tay, cô định lấy xem thì lúc này anh liền phản ứng

"Tránh ra, đừng có động vào"

Dù trước giờ anh chả mấy thân thiện với cô nhưng cái giọng điệu này là lần đầu anh nói với cô như thế.

"Em còn định như thế đến bao giờ, em coi em còn giống con người nữa không, Nguyên Nguyên nhìn thấy em nhưng vầy em ấy có chịu được không hả?"

"Nguyên nhi... Nguyên nhi đâu?" Tuấn Khải nhìn cô hỏi lại.

"Tiểu Khải à em đừng có như vậy nữa, em chấp nhận sự thật đi có được không? Em ấy chết rồi, em phải sống tốt để sống luôn phần của em ấy nữa chứ" Ngọc Khanh không nhịn được cố nén nước mắt nữa ôm lấy anh.

"Sếp à Vương Thức đã bay sang nước ngoài vào hôm qua rồi, Trước khi đi anh ấy có nhờ Lưu Minh gửi cái này cho sếp" Jackson đi đến chỗ Tuấn Khải đưa cho anh một mảnh giấy.

Tuấn Khải từ từ mở ra xem bên trong viết 'Vương Tuấn Khải tao không biết vì sao Nguyên nhi lại dùng mọi cách để bảo vệ mày như vậy, nhưng mày nghe cho kĩ đây, tao sẽ giết chết mày để trả thù cho Nguyên nhi cho nên cho đến khi tao đến phải sống cho đàng hoàng cho tao' anh không hiểu sao khi đọc những lời lẽ này anh có cảm giác Vương Thức không có hận anh như trước, anh ấy quan tâm đến anh, anh không biết phải nói gì hơn ngoài việc gật đầu "vương Thức, em xin lỗi, hôm nay thôi chỉ lần này nữa thôi hãy để em khóc"

Cả bốn người chỉ chết lặng nơi đó nhìn Tuấn Khải đơn giản vì họ không thể làm gì được trong lúc này, mất đi một người thương yêu đã là đau khổ nhưng việc tự tay giết chết người mình thương yêu điều đó là đau đớn gấp trăm nghìn lần, họ có thể mơ hồ  hiểu được nổi khổ ấy, vậy cứ khóc đi, khóc xong mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi...

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ