Chương 5: Mỹ nhân được cứu.

1.5K 141 6
                                    

Tô Vũ co người nhìn nữ nhân phát tiết trước mặt, hết chai rượu này đến chai rượu khác lần lượt cạn sạch, mà nữ nhân trước mặt không hề có một điểm say. Trên gò má chỉ phiếm hồng nhàn nhạt, môi mọng càng phát ra mê người.

-Chị, người trước đây cũng chưa bao giờ uống rượu, này vì sao uống đây ?

-Ngươi quản ta.

-A, không có. Cho một chai Vodka đi. - Tô Vũ có chút sợ hãi thu lại bàn tay định cản trở nàng, ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế, rất thể thiếp mà gọi thêm một chai

Tô Gia Thụy cười có chút chạnh lòng, chuyên chú nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly liền thở dài một cái. Như thế nào ngày đó thần kinh lại muốn trốn xuống trần gian làm gì, không phải, rõ ràng là do anh cả đánh chuông cho nên mới làm rối loạn kế hoạch của nàng. Rốt cuộc lại mắc kẹt vào trong thân thể của nữ nhân có bề ngoài y hệt mình, bối cảnh càng phức tạp, hơn nữa toàn gặp những con người kì lạ, cũng không có tin nàng là ác quỷ, hết thảy đều nhìn nàng bằng con mắt thần kinh.

Tô Gia Thụy có chút ưu thương uống cạn ly rượu, sau đó lảo đảo đi tới sân khấu gần đó, ghé vào chiếc đàn dương cầm to lớn, hít hít cái mũi, ngữ khí buồn bã :

-Ta nói, cuộc đời này ngoài chơi và bị chơi ra có cái gì là khác biệt.

Nói xong bắt đầu chậm rãi đàn. Tô Vũ khóe miệng giật giật, hắn lại phát hiện chị gái hắn thế nhưng còn biết đàn, hơn nữa đàn còn rất hay.

Phàn Liêu Tuấn trong mắt có thâm ý, ngón tay thon dài theo nhịp điệu gõ lên bàn, nữ nhân đang ngả trong lòng hắn có chút ghen tuông hừ lạnh. Hắn không nói hai lời liền đẩy nàng ra, hướng phía Tô Gia Thụy đang nhập thần đàn mà đến.

Tô Vũ trong lòng phát lạnh, bất quá cũng không vội cử động, nam nhân kia dù sao cũng không phải là cái gì nguy hiểm.

-Xin chào. Ta không nghĩ em lại có thể đàn hay như vậy.

Tô Gia Thụy hơi nhíu nhíu mi, nâng lên con mắt, a, nam nhân buổi chiều đi cùng nữ nhân bắt nàng dọn bể bơi đây mà. Nàng có chút lơ đãng gật đầu, sau đó xoay lại, tiếp tục đàn hết bản nhạc.

-Không biết ta có thể mời một mỹ nhân như em một ly rượu hay không ?

-Sinh Sinh ngươi cuối cùng cũng đến.

-Hả.. Sinh Sinh, ta là Phàn Liêu Tuấn, em nhìn nhầm sao. - Phàn Liêu Tuấn bật cười, thân sĩ cúi người muốn nhìn thấy vẻ mặt của nàng

Bất quá lại thấy Tô Gia Thụy xoay người đứng thẳng, khóe miệng kéo ra một nụ cười đầy mê hoặc, ánh mắt như có như không nhìn về phía sau hắn.

Phàm Liêu Tuấn rùng mình quay người lại, nam nhân cao hơn hắn nửa cái đầu, thân hình vạm vỡ, trên người mặc một bộ âu phục đắt tiền. Này, không lẽ là bạn trai nàng. Còn chưa kịp ổn định tinh thần, lại thấy nam nhân kia không tiếng động tiến tới, mạnh mẽ quỳ một chân xuống sàn, mọi người xung quanh hít một ngụm khí lạnh, này là làm sao?

-Chủ nhân, Sinh Sinh tới muộn rồi.

-Xem ra ngươi rất nhanh đã thích ứng hoàn cảnh, bất quá, mau đưa ta về đi. Ta chán ghét ở đây. - Tô Gia Thụy trong mắt bắt đầu thay đổi

(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ