Tô Gia Thụy sau khi hung hăng đóng lại cửa phòng, liền tủm tỉm cười, bộ dạng giống như ủ mưu đã thành, vui vui vẻ vẻ ngắm nhìn xung quanh. Dư Diệp Ân trong lòng không hiểu sao có một chút chờ mong, lại không biết bản thân là chờ mong cái gì. Vì vậy nàng cố gắng trấn định tâm tình trước, không đoái hoài gì tới Tô Gia Thụy.
Dư Diệp Ân lấy cho mình quần áo ngủ, lại xoay người nhìn nữ nhân còn lại không biết lúc nào đã chui đến trên giường, trên người còn như có như không quấn lấy cái chăn mỏng, nghiêng nghiêng người nhìn Dư Diệp Ân. Tô Gia Thụy ngọt ngào giọng nói, lại mang theo vài phần gợi cảm:
-Học tỷ, ngươi nhanh rửa sạch rồi quay lại, ta chờ ngươi.
Tô Gia Thụy khóe miệng khẽ nhếch, mắt vẫn đăm đăm nhìn theo bóng lưng kia đã chạy trối chết. Nàng không phủ nhận, bản thân vẫn là có chút phấn khích, dù sao đây cũng là lần thứ 2 chung giường với Dư Diệp Ân, nếu không làm chút gì thì thật có lỗi với chính mình. Nàng dứt khoát ngồi dậy, một hơi cởi ra trên người váy ngủ, rõ ràng là một người thích bọc kín đi ngủ, hết lần này đến lần khác muốn ở trên giường Dư Diệp Ân hở da hở thịt, Tô Gia Thụy cho rằng, nàng chính là đối với Dư Diệp Ân đụng đến dục niệm thay vì ác niệm.
Trắng bóng da thịt bại lộ trong không khí, mịn màng không tì vết, hơn nữa còn thập phần gợi tình. Hai tiểu thỏ trắng không chịu thua người cũng đong đưa trước ngực, quả thực không phải cái ngực phẳng gì cho cam, trước đột sau kiều, hoàn toàn là cái nóng bỏng dáng người. Tô Gia Thụy vẫn là thỏa thỏa mãn mãn mà núp trong chăn của Dư Diệp Ân, yên tĩnh chờ đợi.
Không biết Dư Diệp Ân vẫn là sợ hãi mà né tránh đêm nay, hay là vốn dĩ nhiều việc mà tắm lâu.Tô Gia Thụy từ lúc hưng phấn đến lúc thiếp vào giấc ngủ, vẫn không ý thức được mình là đợi không được vì mệt mỏi mà ngủ mất.
Dư Diệp Ân chậm rãi mở cửa phòng, thấy ai kia đã quay lưng về phía nàng, yên yên tĩnh tĩnh. Vì vậy cũng thong thả đi tới bàn trang điểm, lấy ra máy sấy, từ từ hong khô tóc. Chẳng mấy chốc tóc đã được thổi khô, Dư Diệp Ân khuynh người đứng thẳng, hít một hơi dài, sau đó đi đến bên giường. Nhìn Tô Gia Thụy co quắp nằm một bên giường, thập phần ngoan ngoãn, trong lòng cũng buông xuống. Nàng chậm rãi bò lên giường, chui vào trong chăn nằm ngay ngắn. Lúc tung lên tấm chăn, lại ngoài ý muốn nhìn lướt qua tấm lưng trần trụi của Tô Gia Thụy. Lập tức trái tim run rẩy lên, cái yêu nghiệt này, còn khỏa thân ngủ. Thực muốn dựng dậy nữ nhân kia mà mắng chửi, bất quá khi bình tĩnh lại, nàng lại có chút ngẩn người.
Nàng hình như nhìn thấy cái gì đó trên lưng Tô Gia Thụy. Dư Diệp Ân lại vươn tay, thế nhưng lần này lại mang theo thận trọng, giống như sợ lỡ tay làm Tô Gia Thụy bị thương. Nàng vén lên tấm chăn, chân chính thấy được trên tấm lưng trắng nõn trần trụi kia là hai vết sẹo rất lớn, trông dữ tợn vô cùng. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra khiến cho một nữ nhân yêu nghiệt như Tô Gia Thụy lại mang trên người vết thương lớn như vậy.
Tô Gia Thụy nếu như nhìn thấy Dư Diệp Ân lúc này chắc hẳn sẽ rất vui sướng, rõ ràng là Dư Diệp Ân mang theo cực kì ôn nhu mà nhìn nàng. Dư Diệp Ân giơ tay, chầm chậm dùng ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trên lưng Tô Gia Thụy. Nàng run rẩy vuốt ve vết sẹo, trong lòng đột nhiên xuất hiện cái đau lòng không tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)
General FictionTên truyện : Tiểu quỷ học muội đừng ăn ta. Thể loại : Xuyên không, huyền huyễn, sủng, hiện đại, hắc bang, có H. Nhân vật chính: Ôn nhu thi thoảng ngạo kiều học tỷ ( Dư Diệp Ân ) x Bá đạo quyến rũ thi thoảng ngu ngơ không hiểu chuyện học muội ( Tô Gi...