Chương 17: Nữ nhân là sinh vật khó hiểu

1.2K 113 1
                                    


Biệt thự mà Sinh Sinh đưa Tô Gia Thụy tới cũng không hẳn là rộng lớn, bất quá lại cực kỳ xa hoa. Hai bên đường dẫn vào gara được bóng đèn chiếu sáng rọi, cả ngôi nhà nhìn có chút mờ ảo lung linh. Bên trong thiết kế lại càng hiện đại, thoạt nhìn các phòng trang trí rất đẹp mắt lại đúng phong cách khoa trương của Sinh Sinh. Tô Gia Thụy liếc mắt một cái, trong lòng lập tức khinh bỉ, mới xuống trần gian chưa được bao lâu, tên hám gái này lại có thể thích nghi nhanh như vậy. Nàng thì từng chút từng chút một thích ứng, nếu như không phải nhập vào cái kia nữ nhân có bề ngoài giống mình, lại có gia đình hết mực chăm sóc yêu thương thì có phải hay không sẽ trở thành kẻ thần kinh không bình thường trước mắt đám người hạ giới này. 

Sinh Sinh cung kính dẫn nàng tham quan các phòng một lát, sau đó trực tiếp dẫn nàng vào phòng ngủ, thân cao hơn m8 đứng nghiêng nghiêng dưới bóng đèn, hắn chạm tay vào bức tường phía sau phòng thay quần áo, lập tức bức tường hé ra khoảng một bàn tay. 

Bức tường được Sinh Sinh thận trọng đẩy ra, ánh sáng trắng trong căn phòng này đặc biệt chói mắt. Có lẽ vì 4 bức tường được sơn màu trắng, bóng đèn cùng màu lại rải kín khắp trần nhà, cho nên cả căn phòng thoạt nhìn thập phần đơn giản. Giữa căn phòng là một chiếc ghế màu đen, người đàn ông bị trói chặt trên ghế, tay chân đã được băng bó cẩn thận, nhìn ra mạng hắn cũng chỉ còn có một nửa, Đôi mắt của hắn hơi hé ra, tỉnh tỉnh mê mê dán chặt vào nữ nhân đứng trước mặt hắn. Hắn đại khái cả đời không nghĩ bị một con nhãi ranh đối xử với hắn như vậy, lại càng không biết nam nhân bên cạnh nàng là như thế nào bối cảnh. Lăn lộn trong xã hội đen bao nhiêu năm, cũng không nghĩ đến một ngày mạng sống của hắn lại dễ dàng ở trong tay kẻ khác như thế. Bối Thục nở nụ cười tự giễu, khàn khàn giọng nói:

- Tô tiểu thư là tới thăm ta a, cái mạng già này trước khi chết còn được nhìn thấy dáng vẻ tiên nữ không nhiễm bụi này sao.

- Ngươi nói ta là tiên nữ ... - Tô Gia Thụy khóe miệng khẽ cười, lại tiếp tục nhàn nhạt nói:

- Nói xem, ngươi vì sao muốn giết ta. 

Bối Thục hít một hơi sâu, hắn là nhìn nữ nhân này lớn lên. Người luôn luôn cho người khác cảm giác trầm tĩnh ôn hòa, hoàn toàn là một đứa bé gái hiền thục không mang theo một chút nào dọa người. Hắn vốn dĩ không nghĩ sẽ ra tay với Tô Gia Thụy, chỉ là ra tay với nàng thì tương đối dễ. Nàng như thế đi học đều đặn, vì sợ bạn học nghị luận cho nên bên người cũng không mang theo quá nhiều bảo kê. 

Để đến một ngày, hắn như thế dã tâm nổi lên. Trong mắt hắn, một nữ nhân không có một chút tự vệ nào, một mình trong ngõ vắng. Nếu không phải lúc này ra tay, vậy thì còn đợi tới khi nào. 

Nghe tới đây, Tô Gia Thụy có chút nhíu mày, nàng thế nhưng một mình ở một nơi vắng vẻ. Nếu như trong miêu tả của mọi người, Tô Gia Thụy này tính cách có chút nội liễm, hoàn toàn là một cái nữ nhân luôn tuân thủ quy tắc quy hoạch sống. Như thế nào bỗng có một ngày nàng lại như thế đứng một mình trong ngõ vắng đâu. Trừ khi ... chuyển này có uẩn khúc.  

Nàng hơi vươn tay, không nhanh không chậm bóp lấy khuôn cằm cứng cáp của gã đàn ông trước mặt, ngữ khí khàn khàn :

(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ