Mã Hân Hân vốn dĩ muốn chờ Nhạc Tiếu mở miệng giải thích, bất quá ánh mắt vẫn là nhịn không được đặt lên Vân Hi còn đang sững người đứng cạnh hắn. Nàng cư nhiên lại khóc, ủy khuất vẫn là nàng - vợ cả, tiểu tam thế nhưng lộp độp nước mắt rơi như mưa. Làm cho Mã Hân Hân đột nhiên không biết phải làm sao để mở miệng. Nàng chỉ có thể trừng mắt, hướng Nhạc Tiếu giết tới, Nhạc Tiếu nam nhân một mét tám có chút giật mình, hắn nuốt nước bọt. Vội cười hì hì hướng Mã Hân Hân, ngữ khí lấy lòng:
-Lão bà, ngươi như thế nào lại tới đây?
-Ta như thế nào thì không thể tới đây? Hay là ngươi có gì giấu giếm sau lưng ta ?- Mã Hân Hân nhàn nhạt mở miệng nói
-Không có, ta không phải ý này. Chẳng qua nếu ngươi gọi điện cho ta trước, ta nhất định sẽ xuống đón ngươi đâu. - Nhạc Tiếu chân chó chạy tới, to lớn bàn tay nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng vuốt vuốt dỗ dành
-Ah~đây là ? - Mã Hân Hân hơi nhướng mày, hướng Vân Hi hất cằm
Qúa may, Mã Hân Hân thế nhưng không có nghi ngờ hắn, hướng Vân Hi hỏi hắn nàng là ai, tức là cho hắn hi vọng rồi. Hoàn hảo. Nhạc Tiếu cười đến nở hoa, hắn đối với Mã Hân Hân ngữ khí ôn hòa nói:
-Đây là đồng nghiệp, đồng nghiệp ta. Chúng ta đi ăn trưa.
-Ah~ nàng vì sao khóc? - Mã Hân Hân bình tĩnh nhìn Vân Hi, càng nhìn càng không hiểu vì sao nàng khóc, không phải tiểu tam là nên ồn ào gây sự sao...này ra bài không giống lẽ thường chút nào
Câu hỏi này đúng làm khó Nhạc Tiếu, chính hắn biết tình nhân của hắn như vậy mềm mại, yêu làm nũng, chỉ là lần này nàng là im lặng rơi nước mắt, môi mọng mím chặt lại, hai mắt đỏ hoa, bộ dáng chịu đựng khiến cho người ta thập phần thương tiếc. Hắn đè lại tâm tình, hắng giọng nói:
-Nàng bị bụi bay vào mắt đi.
Vân Hi không hiểu sao Mã Hân Hân lại lựa chọn giả vờ như không biết nàng là ai, hơn nữa cũng rất tin lời Nhạc Tiếu nói, càng nghĩ lại càng cảm thấy khổ sở, nàng nhịn không được đều khóc đến càng kịch liệt. Nàng yêu thầm Mã Hân Hân lâu như vậy, nàng không biết thì cũng thôi đi, còn cư nhiên ở trước mặt nàng âu yếm đưa cho Nhạc Tiếu cơm trưa. Vân Hi đến suy nghĩ muốn bỏ chạy cũng có, nhưng sợ bị kim chủ phát hiện, nàng chỉ có thể nức nở đứng một bên, ủy ủy khuất khuất mà đứng.
Mã Hân Hân ở lại không lâu, đưa cơm trưa cho Nhạc Tiếu liền nói muốn rời đi ngay. Ở lúc Vân Hi còn đang cúi đầu khóc đến đau lòng, Mã Hân Hân vẫn là nhịn không được liếc mắt một cái, bóng dáng làm nàng có chút nghi hoặc, dường như trước đây đã nhìn thấy bóng dáng ủy khuất như vậy.
------------------------------
Ở bên này, Tô Gia Thụy cũng một bộ ủy khuất không kém, nàng dùng bộ dáng xinh tươi như hoa xuất hiện trước cửa nhà Chu Tử Yên, hung hăng gõ cửa.
-Đại tiểu thư, nhà ta có chuông cửa, ngươi tư thế này là tới để giết người sao? - Chu Tử Yên đang yên tĩnh đánh máy, bất thình lình nghe tiếng đập cửa, này đập cửa cũng thôi còn muốn dùng nhiều như vậy sức, gõ như vậy dài lâu, là sợ người không nghe ra sao
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)
Fiksi UmumTên truyện : Tiểu quỷ học muội đừng ăn ta. Thể loại : Xuyên không, huyền huyễn, sủng, hiện đại, hắc bang, có H. Nhân vật chính: Ôn nhu thi thoảng ngạo kiều học tỷ ( Dư Diệp Ân ) x Bá đạo quyến rũ thi thoảng ngu ngơ không hiểu chuyện học muội ( Tô Gi...