Chương 34: Chung Phòng

903 91 7
                                    


Dư Diệp Ân cùng Tô Gia Thụy bốn mắt đăm đăm nhìn nhau, không khí ngượng nghịu đều nhanh dâng lên. Vẫn là Tô Gia Thụy mặt dày kéo gần khoảng cách, thân mình khuynh về phía trước, nũng nịu giọng nói đều mang ra dùng:

-Kia, học tỷ, ngươi dẫn ta đi xem cái phòng đi.

Giọng nói lại có thể như vậy ngọt ngào, Dư Diệp Ân khóe mắt giật giật, nhịn không được vành tai cũng đỏ hồng lên, nàng cứng ngắc xoay người, chuẩn bị dẫn theo này con sói tiến nàng phòng ngủ. Chính là không nghĩ, tiểu sói xám lại nhanh nhẹn dính lấy nàng, hai tay ôm lấy cánh tay trái của nàng, còn nghiêng đầu cười một cái đến yêu nghiệt cũng muốn quỳ xuống. Dư Diệp Ân chọn mi, ngẩn người một lúc liền lập tức hồi thần, một chân lùi lại, ngữ khí bình tĩnh:

-Ngươi tránh ra một chút đi.

-Ta lại không có làm gì.

-Ngươi như thế dán lấy, có chút mất tự nhiên a. - Dư Diệp Ân có chút ngượng ngùng cúi đầu, tay vén vén tóc mai lên vành tai, động tác xác thực là tóm lấy ánh mắt của Tô Gia Thụy.

-Thực ngon ăn, nhìn cái kia vành tai liền muốn cắn cắn, hẳn sẽ rất mềm mại đi.

-Kia, ta cũng không có ăn ngươi

-Ai biết , haha! Ngươi như thế một cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác không bằng, làm ơn nhanh thu hồi lại. Dư Diệp Ân đành không chấp cái này tiểu sói xám, xoay người lại tiếp tục đi lên lầu, cùng mang theo cái keo dán chó Tô Gia Thụy.

Triệu Mẫn sau khi tiễn Dư Lâu liền trở lại nhà, nhìn theo bóng dáng hai nữ nhân dinh dính nhau tiến lên lầu, trong lòng liền khẩn cấp mất mát. Kia cảm giác con gái có bằng hữu liền quên mẹ, trước đây còn luôn nhớ chúc nàng ngủ ngon đâu, hiện tại đều đem quên.

Phòng ngủ của Dư Diệp Ân giống như phòng ngủ của nàng ở căn hộ, ĐƠN GIẢN VÔ CÙNG. Một cái bàn học sạch sẽ gọn gàng, một chiếc giường lớn sạch sẽ gọn gàng, và một cái tủ quần áo. Hết. Bất quá vẫn là thu hút sự chú ý của Tô Gia Thụy. Nàng vừa vào tới phòng liền buông ra cánh tay Dư Diệp Ân, một vòng lại một vòng đi quanh phòng Dư Diệp Ân, căn phòng tràn ngập hơi thở của Dư Diệp Ân a, thực dễ chịu.

-Đừng đi lại, mau đi tắm đi. - Dư Diệp Ân nhìn không được bộ dáng hít hít ngửi ngửi giống như biến thái của Tô Gia Thụy, nhịn không được nhắc nhở nàng.

-Kia, ta cần quần áo nha. - Dư Diệp Ân hơi nheo mắt, mị lực lại lung tung bắn ra.

Dư Diệp Ân nghiêng đầu, có chút né tránh, sau đó không nhanh không chậm tìm đến 1 bộ váy ngủ, còn cầm theo một bộ nội y, trên mặt vẫn tránh không được ửng hồng. Lắp bắp một câu:

-Nếu ... kia... nếu này kia không vừa liền có thể không cần miễn cưỡng mặc.

-Ta cũng không định mặc, đi ngủ sẽ rất khó chịu a, không có thói quen. - Tô Gia Thụy đẩy lại bra, chỉ cầm lấy váy ngủ cùng quần lót, tung tăng tiến phòng tắm, khóe mắt đắc ý vô cùng

Dư học tỷ là nghe nàng nói xong liền run lên một cái, vành tai còn đỏ như muốn nhỏ máu, bộ dáng khả ái vô cùng. Nàng đây là muốn tắm nhanh nhanh một chút còn hướng ổ chăn mềm mại của Dư Diệp Ân mà chui. Ân, khẳng định là dễ chịu đi.

(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ