Phàn Liêu Tuấn khiếp sợ nhìn ngón tay sưng tấy của mình, rõ ràng là bị gãy xương. Còn đang muốn chạy tới phòng y tế lại nghe ngữ khí mềm nhẹ sau lưng :
-Ngươi làm sao vậy?
Hắn xoay người, Dư Diệp Ân hơi nghiêng đầu nhìn tới, trong mắt có nghi hoặc.
Thời điểm hắn hoàn hồn đã thấy bản thân mình ngồi trong phòng nghỉ của ban kỉ luật, mà bạn gái hắn Dư Diệp Ân đang chuyên chú dùng bông trắng thấm thuốc trong lọ nhỏ, sau đó nhẹ nhàng lau quanh hai ngón tay của hắn. Sau đó chậm rãi băng gạc cố định lại.
-Cái này là tạm thời, ngươi nên lập tức tới phòng y tế đi, nếu không thì đi bệnh viện, để như vậy có thể sẽ phải phế đi. Ngươi làm gì mà lại ra nông nỗi này. - Dù sao cũng là bạn gái hiện thời, nàng cũng nên thể hiện một chút quan tâm
Phàn Liêu Tuấn hơi ngẩn người, hắn kì thực cũng không biết tại vì sao, mắt thấy bóng dáng học muội rời đi xa xa, lại thấy tay từ khi nào đã bị gãy. Cố nghĩ lại cũng không tưởng tượng bản thân có chỗ nào không cẩn thận.
Dư Diệp Ân không thấy Phàn Liêu Tuấn trả lời, hơn nữa hắn vẫn ngẩn người, nàng hơi lạnh nhạt cười :
-Làm sao, nghĩ tới tiểu học muội ?
-A, không có. Ngươi ghen tị sao?
-Làm sao ghen tị, bất quá, có một người nhờ ta phải trông coi học muội mà thôi. - Dư Diệp Ân trong lòng có chút hốt hoảng, không hiểu vì sao lại nghĩ tới nam nhân đi cùng Tô Gia Thụy vào khách sạn ngày đó, cũng vi diệu mở miệng lấy lí do. này là nàng ghen tị sao
Phàn Liêu Tuấn thâm tâm vui vẻ, hắn hưng phấn đứng lên. Nhân lúc Dư Diệp Ân còn đang xoay lưng cất đồ, hắn từ phía sau nàng ôn nhu kéo nàng vào lòng. Hoàn toàn không để ý người trong lòng cứng nhắc, rõ ràng là không tự nhiên giãy giụa, mày cũng nhăn lại một chỗ.
-Buông ra, ngươi có biết đây là đâu?
-Ân, chỉ một chút, Diệp Ân.
Dư Diệp Ân trong lòng không thoải mái, như thế nào cũng cảm thấy có chút ghê tởm. Nàng không ngừng giãy giụa.
Thời điểm Phàn Liêu Tuấn còn muốn cứng rắn hôn người trong lòng một cái, cánh cửa lại đột ngột bị người hung hăng mở.
Mà Mạn Tứ khóe mắt mang theo vội vã, nhìn thấy hai người còn đang dây dưa liền có chút ngượng ngùng muốn đóng cửa lại. Hội trưởng vội vã tìm Dư Diệp Ân, nàng cũng giúp đỡ một chút, lại không nghĩ Dư Diệp Ân có thể chơi trò kích tình như vậy với nam nhân đào hoa này. Qủa thực thích hắn sao?
-Học tỷ đâu ?
Mắt thấy Mạn Tứ rất nhanh sắp đóng cửa, Dư Diệp Ân vừa muốn lên tiếng gọi lại nghe giọng nói nhẹ nhàng tựa mây trôi của Tô Gia Thụy, lời nói đến miệng lại thành nhỏ giọng kêu gọi :
-Gia Thụy.
Tô Gia Thụy vốn dĩ cũng muốn đi gặp Dư Diệp Ân trêu đùa khoe khoang nàng về nam nhân kia một chút, lại không nghĩ bắt gặp nữ nhân quen mắt Mạn Tứ còn đang ngẩn người ở trước cửa phòng học nhỏ. Vì thế không nhanh không chậm, nàng mới mở miệng hỏi một chút. Lại không nghĩ bản thân mơ hồ nghe tiếng gọi tên nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)
General FictionTên truyện : Tiểu quỷ học muội đừng ăn ta. Thể loại : Xuyên không, huyền huyễn, sủng, hiện đại, hắc bang, có H. Nhân vật chính: Ôn nhu thi thoảng ngạo kiều học tỷ ( Dư Diệp Ân ) x Bá đạo quyến rũ thi thoảng ngu ngơ không hiểu chuyện học muội ( Tô Gi...