Dư Diệp Ân vốn dĩ rất được người khác yêu thích vì tính cách săn sóc lại ôn nhu, nàng một tay cầm vỉ thuốc một tay cầm cốc nước chậm rãi đi tới bên giường. Bởi vì người tiểu học muội sau khi tỉnh dậy bắt đầu có chút nóng, nghĩ tới có thể hay không bị sốt rồi, vì thế mới mang thuốc hạ sốt tới cho nàng. Lại không nghĩ nữ nhân này còn khinh thường cười hai tiếng :
-Thứ này làm sao có tác dụng với ta a.
Lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, nữ nhân này lại nhiều lời vô nghĩa. Không muốn cùng nàng tranh cãi nên chỉ lặng đặt cốc nước cùng thuốc hạ sốt lên mặt bàn cạnh giường, hơi lạnh giọng :
-Vết sẹo sau lưng ngươi ... là vì sao ?
-Tại vì anh trai ngu ngốc cho nên phải cắt đôi cánh của mình. Hiện tại để lại vết sẹo lớn như vậy. - Tô Gia Thụy không nghĩ tới mình phải giấu giếm thân phận với nữ nhân trước mặt, hơi nhàn nhạt trả lời
Lại không nghĩ nhận được cái nhìn mang theo ý cười trong mắt nàng, trong lòng nhảy lên một cái sau đó phi thường tĩnh lặng.
Dư Diệp Ân hơi nghiêng người đứng dậy, ngữ khí ôn hòa :
-Kia, nghỉ ngơi trước đi. Nhân tiện, thật sự cảm ơn ngươi, ta hôm nay không có ý tức giận với ngươi. Chỉ là ngươi ra tay có chút mạnh a.
-Không phải ngươi gọi tên ta vì thế sao? - Tô Gia Thụy hai mắt trợn lớn, mang theo nghi hoặc nhìn nàng
Dư Diệp Ân nhìn bộ dáng mong chờ của Tô Gia Thụy, trong lòng hơi nhộn nhạo,chưa kịp trả lời lại nghe Tô Gia Thụy tiếp tục thắc mắc :
-Hắn là bạn trai ngươi, vì sao ngươi không thích hắn đụng vào?
Câu hỏi này giống như viên đá bắn vào mặt hồ phẳng lặng. Dư Diệp Ân hơi ngưng lại động tác.
-Không phải là không thích. Chỉ là chưa đến lúc.
-Các ngươi thật phức tạp. Thích chính là thích, không thích chính là không thích vì sao còn phải đợi đến lúc hay không đây. Như ta có phải tốt hay không, ta ưa thích ngươi liền muốn ngươi chú ý tới ta một chút. - Nói xong, Tô Gia Thụy hơi nghiêng thân thể đứng dậy. Đôi chân thon dài dịu dàng chạm lấy mặt đất, như có như không dán lên người Dư Diệp Ân, ngữ khí mềm nhẹ câu dẫn :
-Kia, ta không có chán ghét ngươi.
Dư Diệp Ân có chút rùng mình lùi lại, mùi thơm thoang thoảng quanh quẩn ở chóp mũi có chút hấp dẫn nàng, bất quá cũng không ảnh hưởng quá nhiều :
-Học muội, ngươi đừng hồ đồ. Ta cũng đã có bạn trai.
-Ngươi bỏ hắn liền xong a. - Tô Gia Thụy có chút khó chịu nhăn mày, giống như vật mình để ý bị người khác nhanh hơn một bước chiếm mất, trong lòng không mấy dễ chịu
Dư Diệp Ân lười tranh cãi cùng nàng, lạnh lùng xoay người rời khỏi phòng, còn không quên khép lại cửa.
Còn lại Tô Gia Thụy trong phòng, nàng thất thần nhìn theo cánh cửa đã đóng, lại đột nhiên nghĩ ra, kia, vì sao Dư Diệp Ân nhìn thấy vết sẹo của nàng, chẳng phải Sinh Sinh nói sẽ mắt được người thường sau khi ngâm mình xong sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)
Narrativa generaleTên truyện : Tiểu quỷ học muội đừng ăn ta. Thể loại : Xuyên không, huyền huyễn, sủng, hiện đại, hắc bang, có H. Nhân vật chính: Ôn nhu thi thoảng ngạo kiều học tỷ ( Dư Diệp Ân ) x Bá đạo quyến rũ thi thoảng ngu ngơ không hiểu chuyện học muội ( Tô Gi...