Bữa ăn diễn ra hoàn toàn trong im lặng. Vốn dĩ Tô Vũ cùng Dư Diệp Ân cũng không tính là quen biết, vì vậy sẽ không nói chuyện cái gì. Tô Vũ chính là muốn cùng Tô Gia Thụy quan tâm vài câu, bất quá có người ngoài ở đây cũng không tiện nam nhân thể hiện tình cảm a. Vì vậy hắn tiếp tục trầm lặng mà ăn.
Tô Gia Thụy vẫn là có chút buồn ngủ, tựa hồ không quan tâm lắm món ăn có hay không vừa ý, tiếp tục ăn ăn. Dư Diệp Ân có chút hối hận khi đi cùng Tô Gia Thụy, này không nghĩ tới tiểu học muội ồn ào như vậy cư nhiên lại thực yên lặng khi ăn.
Này bữa trưa trôi qua trong trầm mặc. Không khí kì lạ rốt cuộc cũng tan đi. Tô Gia Thụy níu níu lấy cánh tay Dư Diệp Ân, vẻ mặt hết sức buồn ngủ, ngữ khí mang theo một tia nũng nịu:
- Mau, mau ra xe thôi.
Tô Vũ liếc mắt thấy tỷ tỷ mệt mỏi như vậy cũng vội vàng thanh toán, sau đó không nhanh không chậm vươn tay muốn đỡ lấy tỷ tỷ đã mềm mại bộ dáng. Bất quá tay còn chưa kịp chạm tới liền bị Tô Gia Thụy trừng mắt qua, ánh mắt bất mãn hung hãn hướng về hắn. Làm cho hắn hai tay cứng ngắc trên không trung, biểu tình vô tội cực kì.
Dư Diệp Ân một điểm này lại không nhìn thấy, cả người có chút không thoải mái. Kì thực Tô học muội cùng với nàng không phải quá thân thiết, dựa vào như vậy thế nào cũng cảm thấy cứng nhắc thân thể. Nàng hơi xoay đầu, nhìn Tô Gia Thụy hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn giao cho nàng dẫn khỏi nhà hàng, Tô Vũ bình tĩnh không vui tỏa ra khó chịu đi sau các nàng.
Vừa ngồi vào xe, điện thoại của Tô Gia Thụy liền ầm ĩ kêu lên. Nàng có chút buồn phiền ngồi thẳng người, thò tay vào túi quần lục lục liền lôi ra điện thoại, lại nhìn người gọi một lát sau đó khóe miệng chậm rãi cong lên :
- Ân?
- Tiểu chủ nhân của ta, người đã bắt được, còn sống nha.
- Đang ở đâu?
- Nhà của ta, tối ta qua rước người có được hay không? - Sinh Sinh bên kia ngữ khí vui vẻ vô cùng
- Được, tối nay nhà ngươi. - Nói xong liền thỏa mãn tắt máy.
Dư Diệp Ân cùng Tô Vũ chứng kiến biểu tình hết sức ngọt ngào của Tô Gia Thụy, trong lòng liền nổi lên hai chữ "Bạn Trai".
Dư Diệp Ân nhịn không được lại từ trên xuốn dưới đánh giá tiểu học muội một chút. Tóc dài mềm mại, đôi mắt sắc sảo, lông mi cong dài, môi đỏ mọng rực rỡ. Chiếc cổ thon dài, lại nhìn xuống chút nữa, kia, bởi vì tư thế ngồi lười biếng của Tô Gia Thụy, Dư Diệp Ân mắt lại dán vào cái kia hoàn hảo xương quai xanh. Mặc dù tiểu học muội ăn mặc kín đáo vô cùng, bất quá nhìn thế nào cũng thấy dáng người nàng thật nóng bỏng nha.
Dừng lại một chút. Bản thân một chút cũng không thua kém nàng, vì cái gì lại đối với nàng soi mói như biến thái đại thúc vậy? Nhịn không được khuôn mặt liền nóng lên.
Tô Vũ có chút lo lắng, kìa, Tô tỷ tỷ của hắn có phải hay không có bạn trai, tối nay còn muốn hẹn hò ở nhà nam nhân kia đâu. Cái này, cái này có cần nói với ba ba và mụ mụ hay không.
- Tỷ tỷ, tối nay em đưa chị đi nha.
Tô Gia Thụy hơi nhướn mày, bộ dáng như đang suy nghĩ, sau đó chậm rãi mở miệng:
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)
Ficção GeralTên truyện : Tiểu quỷ học muội đừng ăn ta. Thể loại : Xuyên không, huyền huyễn, sủng, hiện đại, hắc bang, có H. Nhân vật chính: Ôn nhu thi thoảng ngạo kiều học tỷ ( Dư Diệp Ân ) x Bá đạo quyến rũ thi thoảng ngu ngơ không hiểu chuyện học muội ( Tô Gi...