Tiếng lộc cộc phát ra từ giày cao gót của Dư Diệp Ân, rõ ràng, sắc nhọn vang vọng khắp hành lang. Tô Gia Thụy lần đầu tiên từ khi sinh ra được cảm nhận sự rùng mình, nàng hơi ninh mi nhìn theo bóng lưng Dư Diệp Ân, lại có chút cố kị ngập ngừng chưa mở miệng hỏi.
Hành lang có vẻ kéo thực dài, Tô Gia Thụy đột nhiên thấy sốt ruột vô cùng, nàng còn muốn kéo tay Dư Diệp Ân lại, thì cửa căn hộ đối diện nhà nàng bất thình lình rộng mở. Một nữ sinh tóc ngắn chấm vai lộ ra cái đầu qua khe cửa, trên mặt còn đeo một chiếc kính gọng kim loại, thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu tinh thần, giống như mất ngủ đã lâu. Nàng ta có chút lờ đờ nhìn về phía Dư Diệp Ân, ngữ khí mệt mỏi:
-Diệp Ân, ta mấy hôm nay không kịp ăn cơm, ngươi tiện hay không làm cho ta chút cơm cháo.
Dư Diệp Ân thời điểm mới chuyển đến cũng lịch sự đi chào hỏi hàng xóm, tất cả mọi người kì thực cũng là xã giao. Duy chỉ có cái nữ nhân nhà đối diện này liền đối với nàng rất nhiệt tình, bất quá tình trạng sức khỏe có vẻ không được tốt, bởi vì tính chất công việc là tiểu thuyết gia, cho nên căn bản liền cắm rễ ở nhà, thức đêm hoàn thành deadline là chuyện thường xuyên xảy ra, nàng thi thoảng cũng sẽ mang cho nữ nhân này một vài món để ăn.
-Tử Yên? Ngươi rốt cuộc đã không ngủ bao nhiêu lâu rồi?
-Mới 3 ngày. - Nói xong Chu Tử Yên liếc mắt nhìn sang Tô Gia Thụy. Lông mày cong cong ngạo kiều, sóng mũi thẳng tắp, môi mọng đỏ hồng quyến rũ, tóc tai mềm mại xõa trên vai, hai chữ " yêu nghiệt" quả nhiên dùng cho nữ nhân này. Nàng ở đây lâu như vậy còn không biết nhà đối diện còn có một cái cực phẩm mỹ nữ thế này.
-Xin chào! - Chu Tử Yên khóe miệng kéo lên, lộ ra một nụ cười mềm mại, đối với Tô Gia Thụy gật đầu chào
Chính là vào mắt Tô Gia Thụy thì lại thật chói mắt, nàng nhíu mày, không hiểu sao đối với nữ nhân này nàng lại có chút không thích. Nàng nghiêng đầu nhìn Dư Diệp Ân phía trước, vừa lúc Dư Diệp Ân đem cửa phòng mở ra, nàng nhanh nhẹn nghiêng người lách vào, không chờ Dư Diệp Ân cùng Chu Tử Yên nói chuyện, nàng dùng chút sức lôi kéo Dư Diệp Ân vào trong nhà, nhanh nhẹn đóng cửa lại.
Dư Diệp Ân lảo đảo đứng vững, trợn mắt nhìn Tô Gia Thụy ủy ủy khuất khuất đứng trước mặt, nàng kém chút nữa quên mất chuyện trên xe. Bất quá cũng không phải là thực tức giận, chẳng qua Tô Gia Thụy bề ngoài như vậy chói lóa, nàng không yên tâm cũng là chuyện bình thường. Dư Diệp Ân thở dài, nàng giơ tay vỗ vỗ má Tô Gia Thụy, cười nhẹ:
-Đợi một lát, ta tới cho Chu Tử Yên làm bát mỳ.
Tô Gia Thụy hừ lạnh một tiếng, nhìn theo bóng lưng yêu kiều thẳng tắp của Dư Diệp Ân, khó chịu dần dần dâng lên cổ họng. Không biết vì sao càng ngày nàng càng để ý việc Dư Diệp Ân có hay không tiếp xúc với những người khác, nàng đối xử tốt với người khác một chút, Tô Gia Thụy cũng cảm thấy phiền muộn. Nàng chậm rãi theo sau lưng Dư Diệp Ân, trong đầu còn suy nghĩ, đã ở đây lâu như vậy rồi, cư nhiên lại không biết Dư Diệp Ân có giao thiệp với nữ nhân nhà đối diện, hơn nữa dường như còn rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)
Художественная прозаTên truyện : Tiểu quỷ học muội đừng ăn ta. Thể loại : Xuyên không, huyền huyễn, sủng, hiện đại, hắc bang, có H. Nhân vật chính: Ôn nhu thi thoảng ngạo kiều học tỷ ( Dư Diệp Ân ) x Bá đạo quyến rũ thi thoảng ngu ngơ không hiểu chuyện học muội ( Tô Gi...