Chương 14: Biến tâm

1.1K 117 11
                                    

Con đường ngoại ô vắng vẻ yên bình trong phút chốc trở nên hoang tàn. Nắng vàng càng làm cho quang cảnh rõ ràng hơn, nam nhân trẻ tuổi cao ráo, thân hình thẳng tắp đứng trong gió, nụ cười treo trên miệng hắn tựa hồ rất mờ nhạt. Sự trầm mặc bao trùm cả con đường, nam nhân trẻ một mình đứng giữa đám người đang chĩa súng vào hắn, biểu tình không một chút hoang mang. Hắn hơi mở miệng, ngữ khí càng mang theo kiêu ngạo :

- Ai là Bối Thục.

Nam nhân đứng tuổi mặc một bộ âu phục màu sáng bất giác lùi lại một bước, hắn hơi nhíu mày, đối với nam nhân trẻ tuổi vừa ngờ vực vừa ẩn nhẫn tức giận:

- Mày là ai?

Sinh Sinh sờ sờ vũ khí hắn mang theo bên hông, là dao nhỏ. Hắn từ từ lôi chúng ra, dùng dao nhỏ chỉ về phía nam nhân đứng tuổi trong giữa đám người :

- Là ngươi.

- Mày hỏi làm gì, còn không nhìn xem thực lực của mình đến đâu, dám một mình phá hỏng vụ làm ăn của tao. - Bối Thục thực ra bản lĩnh cũng đầy đủ, bản thân hắn kì thực trải qua cũng thật nhiều chuyện, vì vậy ngoại trừ ngờ vực nam nhân trẻ tuổi kia ra, hắn cũng không hề cảm thấy sợ hãi.

Sinh Sinh chép miệng, ngữ khí nhàn nhạt:

- Ta là không muốn bắt nhầm người mà thôi, nếu như bắt sai người, chủ nhân nhất định sẽ tức giận. Vậy ta sẽ sống không thoải mái rồi.

Bối Thục nheo lại con mắt, hắn còn chưa lên tiếng thì nam nhân mặc âu phục hoa đứng cạnh hắn là nghênh ngang nói lớn :

- Hỗn láo, còn không biết lão đại ở đây là ai mà còn huênh hoang. Mày không khai ra người mày nói đến là ai thì hôm nay chính là ngày mày sống không thoải mái đấy.

Sinh Sinh khóe miệng khẽ cười, không chần chừ liếc mắt nhìn nam nhân ăn mặc chói mắt kia một cái, hắn lui một bước, rồi khẽ nhún chân.

Âm thanh đường dao sắc bén cứa vào da thịt, nam nhân trong bộ âu phục hoa cho dù chết đi cũng không biết bản thân lúc chết là cỡ nào thảm hại.

Bối Thục vẻ mặt bình tĩnh lau đi vệt máu đầy mùi tanh trên thái dương, thâm tâm liền trở nên lạnh lẽo. Hắn còn không nhìn thấy nam nhân trước mắt này là thế nào di chuyển, hắn giết người trong chớp mắt, đến một vết máu cũng không dính trên quần áo của hắn. Bối Thục biết bên hắn có nhiều hơn về số lượng, bất quá nam nhân trẻ tuổi này lúc này đang đứng ngay cạnh hắn, khóe mắt còn toát lên sát ý. Hắn chỉ có thể ra hiệu cho những người khác hạ súng, nếu không có thể hắn sẽ chết vì đường đạn nổ bậy của thuộc hạ chứ không phải dưới đường dao bén ngọt này.

- Người sai mày tới là ai?

- Không phải đi gặp sẽ biết sao? - Sinh Sinh con mắt có chút kinh ngạc chớp chớp, nam nhân này vì sao toàn hỏi những câu thừa thãi đâu

Bối Thục sau khi nghe xong câu trả lời của nam nhân trẻ tuổi liền phát hiện nam nhân này là muốn bắt sống hắn về, vì vậy hắn lấy lại bình tĩnh, ngữ khí đanh thép nói:

- Nếu như tao không đi thì sao? Mày nên biết tao có thể ngay tại đây cũng có thể tự sát a.

Sinh Sinh nhướn lông mày, ngữ khí mang theo vui vẻ:

(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ