Chương 22: Giúp đỡ

931 105 7
                                    

Lâm Khánh hơi nhíu mày, nhìn từ xa nam nhân điển trai đứng cạnh tiểu học muội xinh đẹp, đối với nàng tư thái có chút hạ thấp. Bất quá vừa mới đến gần liền phát hiện, điểm kia chẳng qua là chỉ dành cho học muội, nam nhân này đối với hắn còn muốn cao hơn vài phân. Áp lực vô hình tản mát khắp không gian, làm hắn muốn mở miệng đe dọa học muội một chút cũng không thể mở miệng, chỉ có thể khó chịu trong lòng quay sang Dư Diệp Ân mà phát tiết :

-Nhìn xem, học muội ngươi cứu cũng là đi theo đại gia, ngươi cho rằng nàng là loại nữ nhân tử tế sao! Hôm nay đừng hòng thoát khỏi ta. - nói xong còn hơi khuynh người, đưa mặt lại gần cổ Dư Diệp Ân mà dùng sức ngửi một cái

-Lâm Khánh, ngươi điên rồi.- Dư Diệp Ân hoảng sợ lùi lại, ánh mắt không tự chủ nhìn đến Tô Gia Thụy đứng cách đó không xa.

-Ta đây còn sợ họ Dư nhà ngươi, chẳng qua là một đứa con hoang.

Chát !

Âm thanh chát chúa vang lên cả hầm xe, Tô Gia Thụy ở một bên có chút giật mình, bất quá rất nhanh rút lại vẻ vô thố này, còn hơi chột dạ nhìn qua Sinh Sinh một chút. Lại thấy Sinh Sinh cũng không khác mình bao nhiêu, biểu hiện rõ ràng còn làm quá hơn nàng, miệng hắn không tự chủ còn thốt lên :

-Woah, mau đánh chết hắn.

Dư Diệp Ân đánh xong cũng không vì câu nói của Sinh Sinh mà phản ứng. Nàng đứng đó, tay trái vẫn bị Lâm Khánh bóp chặt, mặt mày đỏ ửng vì tức giận, đôi môi xinh đẹp cũng khó chịu mà mím lại, lông mày lá liễu theo đó mà nhíu lại một chỗ. Một cỗ tức giận này cũng không làm nàng bớt đi vẻ mềm mại, ngược lại càng làm cho người thương tiếc. Khả ái như vậy a.

Tô Gia Thụy cảm thán trong lòng một chút. Lại nghe Lâm Khánh cười gằn, hắn ngẩng đầu. Trên mặt rõ ràng 1 bàn tay, nụ cười càng thêm chướng mắt :

-Khốn nạn. Vẫn là để một con đàn bà đánh à.

Nói xong còn giơ tay lên muốn đánh lại Dư Diệp Ân một cái. Dư Diệp Ân cúi đầu, cả người cố né tránh cái tát này. Bất quá vẫn không thoát khỏi tay một gã đàn ông đang hung dữ. Kết quả đánh không tới mặt nàng nhưng lại dùng sức đánh lên đầu nàng 2 cái. Làm nàng choáng váng đầu óc, lảo đảo muốn ngã. Ngược lại không ngã xuống được, bởi vì cơ bản đã bị học muội cùng nhà nãy giờ còn lạnh nhạt đứng yên xem chuyện vui lại tiến đến ôm nàng vào lòng. Vẻ mặt còn cư nhiên dịu dàng cười với nàng, nhẹ giọng hỏi :

-Kia, có sao không ?

Dư Diệp Ân hơi nhíu mày, nàng thế nhưng hoa hoa lệ lệ dựa dẫm vào trong lòng Tô Gia Thụy, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng ỷ lại. Nàng cố lấy lại cân bằng, bất quá bị nam nhân kia đánh cho hai cái, cho nên vẫn còn hoa mắt chóng mặt. Nhìn đến nụ cười quá phận câu dẫn của tiểu học muội lại càng muốn đau đầu, thật muốn lấy cái giày cao gót đập lên mặt nữ nhân này.

Khẳng định tiểu học muội muốn trả thù. Đúng là lòng dạ phụ nữ, cư nhiên còn giận chuyện lần trước mà không ra tay cứu nàng sớm một chút. Đã vậy còn nở nụ cười xinh đẹp như vậy trêu ngươi nàng. Thật chướng mắt a.

-Buông ... buông ... đau.

Dư Diệp Ân hơi xoay đầu, trong mắt mờ nhạt nhìn thấy nam nhân lúc nãy còn hung hăng đánh nàng đã bị Sinh Sinh đi cùng tiểu học muội kéo sang một bên. Không những vậy còn độc ác bóp lấy cổ hắn, cư nhiên coi như không trọng lượng mà nâng lên. Lâm Khánh hai chân giãy giụa sợ hãi, hắn đương nhiên là thở không nổi nói gì đến chống cự. Nam nhân này lấy đâu ra lắm khí lực vậy, hắn cũng không phải đồ chơi mà dễ dàng nhấc lên như thế a.

(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ