Chương 13: Bối gia

1.1K 119 6
                                    




Dư Diệp Ân trong mắt mang theo kinh ngạc nhìn tiểu học muội ăn đến quên mất bộ dáng. Nàng chẳng qua là lịch sự mời khách, tất nhiên không nghĩ cái này Tô Gia Thuỵ là quỷ đói đầu thai. Vẫn là mở miệng nhắc nhở nàng một chút:
- Ăn từ từ kẻo nghẹn, ta ăn không nhiều lắm, cho nên sẽ không ai cướp của ngươi.
Tô Gia Thuỵ hơi nâng khoé mắt, tốc độ chậm lại một chút, ngữ khí cũng giận dỗi nói:
- Ta đợi cửa ngươi lâu như vậy, đồ ăn tiêu thụ lúc tối cũng đã mau tiêu hoá, chính là cái này ngươi mua ở đâu, ngon như vậy a.
Dư Diệp Ân nhìn bộ dáng manh manh ngốc ngốc không phù hợp với đôi mắt quyến rũ hơn người của Tô Gia Thuỵ mà có chút ngẩn người. Nữ nhân này không mở miệng thì đúng là cái tuyệt đại giai nhân, xinh đẹp như vậy thực khiến nữ nhân như nàng có chút ghen tị đâu. Nàng hơi vươn tay, dùng giấy ăn ở trên khoé miệng tiểu học muội mà chà lau một chút, không quên nhắc nhở:
- Ta là học tỷ của ngươi, đừng như vậy loạn xưng hô. Này thức ăn là mụ mụ của ta làm cho, nếu ưa thích lần sau ta dẫn ngươi về nhà ta. - Kia, nói như vậy là lịch sự lịch sự mà thôi.
Bất quá Tô Gia Thuỵ cũng không phải nhân loại có khả năng hiểu biết lịch sự hay không, liên tục gật đầu, câu lên một nụ cười tinh xảo, híp híp mắt nói:
- Được, kia, vậy thì tốt quá.
Tận cho đến lúc Dư Diệp Ân thân thể đã đổi một bộ sạch sẽ mà nằm trên giường cũng không hết kinh ngạc. Tiểu học muội ăn hết đồ ăn nàng mang về, lần sau cũng có phải như vậy ăn hết một bàn ăn ở nhà mụ mụ hay không???

Tô Gia Thụy ở phòng bên kia mang theo bộ dáng thỏa mãn mà nằm lên giường, tóc tai mềm mại tán ra trên gối đầu, môi mọng đỏ bóng khẽ vươn cái lưỡi ra liếm một cái, con mắt lóe lên một tia hứng thú. 

----------------

Nói đến Bối Thục, hắn là một cái đại nam nhân cũng có thực lực, bất quá sinh ra trong nhà đình nghèo khó, ba bệnh nặng, mẹ lại già yếu, hai đứa em trai lại còn nhỏ. Hắn một cái đại nam nhân bằng cấp cũng không có, làm việc cũng chỉ là những việc chân tay lao động nặng nhọc mà thôi, tiền lương cũng không có bao nhiêu. So với cái thành phố đang trên đà phát triển đột phá này, hắn cùng một cái đại gia đình ở trong khu ổ chuột cũng đã đủ làm mặt mũi hắn ngẩng cũng không được nói gì đến tìm được một công việc tử tế. 

Giá cả theo ngày tháng ngày một leo thang, trước mắt hai đứa em trai bắt đầu học cấp 3, hắn trong lòng càng cấp tốc kiếm đủ tiền cho bọn hắn. Chính là đúng thời điểm mấu chốt mẹ già của hắn lại đột ngột gặp tai nạn xe. Người đâm chết mẹ hắn cư nhiên là chủ một cái nhà hàng Âu Mỹ không nhỏ trong thành phố, hắn lại không có tiền kiện cáo, vụ việc cứ thế bị đè ép xuống, chẳng mấy ngày thì không ai nhớ tới sự việc này nữa. Hắn trong lòng phẫn hận vô cùng, xã hội cuối cùng vì cái đồng tiền liền coi rẻ mạng người, một cái người đang yên đang lành còn sống, bị đâm chết còn không được tên nam nhân có tiền hướng phần mộ đã lạnh lẽo mà xin lỗi một tiếng. Nam nhân kia chỉ vung tiền cho hắn, còn đe dọa một câu:

- Nếu không biết câm cái miệng chó của ngươi lại, thì đến một phân tiền ta cũng đòi về

Bối Thục khi đó là một người hiền lành có ý chí, chính là sau một đêm liền trở thành một người khác. Hắn trong lòng tự thề với bản thân, đời này phải khiến bản thân là một người có tiền, không cần biết là bằng cách nào, chỉ cần bản thân không còn bị coi thường nữa hắn sẽ liều mạng làm. Số tiền kia nói nhiều cũng không nhiều, ít cũng không ít, chỉ đủ cho gia đìnhBối Thục sống thoải mái 2 năm mà thôi. Hắn cầm trong tay hai xấp tiền dày cộm, khóe miệng trào phúng cười lên. Hắn đêm một nửa phân tiền cho hai em trai học phí 3 năm cấp 3. Phần còn lại hắn chia ra làm 3 phần, 1 phần để trị bệnh cho ba hắn, 1 phần để trả phí sinh hoạt, phần còn lại hắn không tiếc tay vung ra nhờ người kiếm cho hắn một công việc mà có thể cho hắn một chỗ đứng. 

(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ