Chương 9: Không đề

1.1K 118 3
                                    

Tô Gia Thụy trong tay cầm điện thoại của Dư Diệp Ân, chân dài rảo bước, sinh viên trong trường thấy nàng đi qua cũng ghé mắt nhìn một chút, chỉ là hai con mắt không có đuổi kịp bóng dáng chân dài xinh đẹp của người ta a. 

Dư Diệp Ân sau khi định thần liền vội vội vàng vàng chạy theo Tô học muội. Cái tiểu học muội này càng ngày càng quá đáng, mới gặp được một hai lần, bất quá ba lần liền hết lần này lần khác cho nàng cảm giác quỷ dị. Vậy thì cũng thôi đi, lại còn liên tục làm những hành động kì lạ, không phải phép. Lại còn đi như vậy nhanh, rốt cuộc là muốn làm cái gì. 

Vốn dĩ nghĩ tới đi tìm cái nam nhân không đẹp mắt hôm trước, lại nghĩ ra nàng có nhớ tên người ta đâu. Được rồi không nhớ thì hỏi một chút. Nghĩ đến đây liền đi chậm lại, đưa mắt liền thấy một nữ sinh viên khép nép đi ngược hướng của nàng. Nữ sinh viên này dáng vẻ thấp bé nhẹ cân, vừa nhìn liền nghĩ có điểm suy dinh dưỡng, bất quá khuôn mặt cũng khá dễ nhìn, chính là một bộ sợ sệt từng bước từng bước cố gắng đi lướt qua nàng. Chẳng qua còn chưa qua mặt đã bị cánh tay thon dài trắng nõn của Tô Gia Thụy bắt lại, nhìn cũng không nhìn liền mở miệng hỏi:

- Cái tên nam nhân cao như này, mặt mũi không đẹp lắm, còn có năm sáu người đi theo hắn tên là gì? - Vừa nói tay còn lại khoát khoát, giống như miêu tả

Đáng thương cho nữ sinh bị Tô Gia Thụy tra hỏi. Nàng thường ngày rất khép kín nha, được hôm lấy dũng cảm muốn xuống căn tin ăn chút bữa sáng lại bị trên đường một mỹ nhân bắt lại, hỏi hỏi cái gì không đầu không đuôi. Cả một cái ngôi trường đại học to như vậy, nàng biết được người nàng hỏi là ai chứ. Vì vậy mặt mày trắng bệch muốn lùi ra sau, muốn bao nhiêu sợ hãi liền có bấy nhiêu sợ hãi. 

- Bạn học, ta... ta không biết ngươi đang nói cái gì.

- Tại sao không biết, cũng không phải là tiếng nước ngoài vì sao không hiểu?- Tô Gia Thụy ánh mắt chuyên chú nhìn nữ sinh thấp hơn mình những nửa cái đầu, bộ dáng không có tiền đồ mà co rúc

Nữ sinh ánh mắt đã long lanh nước, nàng ngàn vạn lần không nên rời khỏi lớp học mới đúng. Nàng sai rồi a, ít nhất cũng nên đi cùng cái kia khuê mật, hai mình vẫn tốt hơn một không phải sao, mặc dù nữ nhân kia cũng không phải dễ dàng ở chung cho lắm. 

- Buông tay. - giọng nữ mềm mại vang lên, thành công thu đi sự chú ý của Tô Gia Thụy

Tô Gia Thụy hơi nâng mi đánh giá nữ nhân trước mặt. So với Dư Diệp Ân vẫn là kém đi 2 phần nhan sắc, khí thế cũng thua mất 2 phần, ăn mặc cũng không thể so sánh cùng với Dư Diệp Ân nữ nhân kia. 

Nữ nhân kia chân đi một đôi cao gót đỏ chót, cả người toát ra không khí lạnh toát, thấy Tô Gia Thụy đưa mắt đánh giá mình thì nàng cũng không ngần ngại chọn mi soi mói lại. Nhìn góc độ nào cũng thấy giống như Tô Đát Kỷ, không, so với Tô Đát Kỷ còn yêu nghiệt hơn. 

- Bạn học, buông ra đi.

Nhìn tổng thể cũng không thấy nữ nhần này có gì chói mắt, không có gì ấn tượng, ngoài giọng nói mềm mại đến nhũn xương ra cái gì cũng không thể đem ra so cùng Dư Diệp Ân, vì vậy cũng lười để ý. Tô Gia Thụy tiếp tục siết lấy cổ tay nhỏ bé của nữ sinh bên cạnh, ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh:

(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ