Dư Diệp Ân chạy nhanh tới quầy thuốc dưới lầu, theo chỉ dẫn mua liền một lúc 3 lọ thuốc mỡ trị bầm tím. Lại một đường đi thẳng về nhà, đúng như dự đoán, Tô Gia Thụy vẫn nằm thẳng trên ghế, không hề có ý muốn động đậy, thấy nàng về cũng không buồn mở miệng. Dư Diệp Ân nương theo ánh sáng trong phòng, nhìn xem trên bàn điện thoại của Tô Gia Thụy vẫn lóe sáng từng hồi.
- Tô Gia Thụy, ngươi có điện thoại, không nghe sao?
- Không muốn nghe, ngươi dù sao cũng chỉ quan tâm nữ nhân kia, ngươi không cần để ý ta. - Tô Gia Thụy càng nói thấy ủy khuất, nàng trước giờ được sủng trong lòng bàn tay không nói, kể cả khi ở thiên giới người người cũng đối với nàng không cung kính thì cũng là sợ hãi. Từ khi tới nhân gian chịu đủ khinh thường, người người nhìn nàng như kẻ điên, nàng lại như thế thật thà cũng không ai tin. Chưa hết, nữ nhân nàng vô cùng vô cùng để ý tới còn cư nhiên nhiều như vậy cái đuôi. Đuổi đi một cái, lại tới một cái khác, phiền thật sự.
Dư Diệp Ân có chút bất đắc dĩ mím môi, kiên nhẫn bước chân lại gần Tô Gia Thụy, ôn hòa giải thích:
- Nói cái gì vậy, ta như nào không để ý đến ngươi. Ngoan, ngồi dậy, trước đi về nhà ăn chút gì đi.
Tô Gia Thụy khóe mắt trông thấy 3 lọ thuốc lớn, nghi hoặc hỏi:
- Ngươi mua nhiều như thế làm gì?
- Chúng ta mang về một lọ, phòng trường hợp ngươi hoặc ta bị thương. - Dư Diệp Ân đúng tình hợp lí giải thích
Nữ nhân này lo lắng thật nhiều thứ, như vậy cẩn thận người bị mình ôm ôm lấy, Tô Gia Thụy có chút tự hào, lại có chút thỏa mãn. Nàng cười cười, nghiêng thân ngồi dậy, nũng nịu giọng nói:
- Lại đây.
-Làm gì? - Dư Diệp Ân vẫn là nhịn không được phòng bị, cả người nghe xong yểu điệu ngữ khí liền cứng nhắc lại, nàng vẫn là không quá quen chuyện yêu đương đi
Tô Gia Thụy dùng một tay tóm lấy cổ tay Dư Diệp Ân, không tốn sức câu nàng vào lòng, ôm lấy nàng cười nói:
- Muốn ôm ngươi. Dư Diệp Ân, nữ nhân kia nói thích ngươi, ta rất khí đây.
Dư Diệp Ân lảo đảo lo lắng ngồi trên đùi Tô Gia Thụy, lại giãy giụa muốn đứng lên:
- Ngươi trước thả ra, đây lại không phải nhà mình.
Tô Gia Thụy hừ lạnh, ở bên tai Dư Diệp Ân trằn trọc cắn nhẹ một cái, không vui nói:
- Không buông, ngươi trước giải thích ta liền để ngươi đi.
- Ngươi...đừng náo, buông ra. - Dư Diệp Ân chọn mi nhìn nàng, lông mày nghiêm túc nhíu lại
Tô Gia Thụy bĩu môi, hai tay chậm rãi buông ra Dư Diệp Ân. Dư Diệp Ân ngay lập tức từ trên người nàng đứng lên, lại nhanh chóng yên vị bên cạnh nàng.
- Chu Tử Yên giúp đỡ ta rất nhiều, nàng lại không có ý gì. Đừng có nghĩ ai cũng như ngươi, suy nghĩ đều mau viết lên mặt cả rồi.
- Nhưng nàng nói nàng thích ngươi. - Tô Gia Thụy cố chấp nhíu mày chất vấn
- Ai có ý với ta, ta đều minh bạch, nàng không thích ta. - Dư Diệp Ân nâng tay, ở trên má Tô Gia Thụy chầm chậm vuốt ve. ah~ yêu nghiệt này da dẻ đúng là làm người ta vô cùng ghen tị
Tô Gia Thụy nghiêng đầu, ở trong lòng bàn tay Dư Diệp Ân thả một cái hôn nhẹ, lại vươn người về phía trước, vòng ra hai tay, ôm lấy vòng eo của Dư Diệp Ân. Nàng hơi cúi người, mặt dựa lên ngực Dư Diệp Ân ồm ồm hưng phấn hỏi:
- Vậy ngươi như thế nào phát hiện ta thích ngươi a.
Dư Diệp Ân bàn tay còn muốn đẩy đầu nàng ra liền dừng lại trên không trung, hừ lạnh cười:
- Ngươi như thế háo sắc, đối với ta cố gắng chiếm tiện nghi chẳng lẽ còn không đủ rõ sao?
- Vậy ngươi làm sao phát hiện ngươi đối với ta thích? - Tô Gia Thụy không buông tha tiếp tục hỏi
- Ta khi nào nói thích ngươi...
Tô Gia Thụy cả người cứng lại, sau đó bật dậy như bị gắn lò xo, mắt đẹp trợn tròn:
- Cái gì? Ngươi cũng đã hôn ta, ngươi còn nói cho ngươi chút thời gian, hơn nữa ngươi cũng đã chia tay tra nam kia.
- Tô Gia Thụy, người trưởng thành, ta hôn ngươi chút thì lại làm sao, giống như ngươi cùng học muội họ Vân kia sờ tới sờ lui trong lớp học. Ngươi cũng đối với nàng hứng thú, tại làm sao không cùng nàng một chỗ, chạy tới chỗ ta đòi nợ làm gì. - Dư Diệp Ân nhạt nhẽo nói, không kiên nhẫn đứng dậy, lại đối Tô Gia Thụy còn đang ngơ ngác nhìn nàng nói:
- Ngươi trở về nhà, ta đêm nay ở đây chờ Chu tỷ tỉnh lại.
-----------------------------------------------
Sinh Sinh mấy ngày nay đều trốn tránh Vũ Kiếm, nữ nhân kia giống như người điên, cư nhiên bám theo hắn, hùng hổ nói muốn biết về Dư Diệp Ân, một mực nói nàng trông có chút quen mắt. Hắn vốn dĩ cũng mới phát hiện điều này, sợ hãi hết mấy tuần trời mới từ trong bóng ma thoát ra, lại bị Vũ Kiếm ào ào chất vấn. Đại khái không muốn trả lời, hắn tùy tiện bỏ đi mấy ngày, không nghĩ tới trên đường lại gặp phải bạn học của chủ nhân. Nữ nhân này ở bên góc đường khóc đến tê tâm phế liệt, nhìn thấy hắn khóc lại càng to hơn, vừa chỉ hắn vừa mắng:
- Tô nữ nhân kia cũng không thèm nghe điện thoại của ta, ngươi còn ở đây đi dạo, nàng sau lưng ngươi dan díu người khác, ngươi thật không biết sao.
- Xin lỗi, ngươi nói linh tinh cái gì vậy. Ta không biết ngươi. - Sinh Sinh hơi nhướn mày, cậy thân cao muốn đi qua nàng, không nghĩ rằng nữ nhân như thế mặt dày, không nói không rằng nhảy bổ lên người hắn, nức nở vừa khóc vừa cười
- Ngươi lại giả mù, nam nhân các ngươi bị phát hiện bí mật liền giả mù. Nàng bỏ ngươi, ngươi liền nhục nhã chết rồi.
- Tiểu thư, ta không phải bạn trai của Tô tiểu thư, ngươi hiểu nhầm. - Sinh Sinh có chút mất kiên nhẫn giải thích, người trên đường quay đầu nghi hoặc nhìn hắn
Mắt nhìn Vân Hi lại muốn mở miệng nói, hắn vội vàng dùng tay bịt lại môi nàng, không nói hai lời liền nâng nàng lên vai, gằn giọng nói thầm:
- Vân tiểu thư, ngươi giữ yên lặng chút, đừng làm ta mất mặt. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta liền cho ngươi.
- Nàng không muốn tiền.
Sinh Sinh ngạc nhiên ngẩng đầu, đứng trước mắt một cái đứng đắn bộ dáng nữ nhân vô cùng lạnh lùng nhìn hắn. Hắn thẳng thân mình, thân sĩ bộ dáng cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)
Ficção GeralTên truyện : Tiểu quỷ học muội đừng ăn ta. Thể loại : Xuyên không, huyền huyễn, sủng, hiện đại, hắc bang, có H. Nhân vật chính: Ôn nhu thi thoảng ngạo kiều học tỷ ( Dư Diệp Ân ) x Bá đạo quyến rũ thi thoảng ngu ngơ không hiểu chuyện học muội ( Tô Gi...