Chương 7: Học tỷ là người dễ thẹn thùng

1.3K 172 11
                                    

Tô Gia Thụy có chút khó chịu dụi cả người vào trong chăn, lăn qua lăn lại một lúc vẫn ngủ không được. Không hiểu vì cái gì dạo này vết thương trên lưng lại cực lực đau đớn, khiến nàng một chút cũng không làm lơ được. 

Bời vì đau rát, trên trán cũng rịn ra không ít mồ hôi, lông mày thanh mảnh cũng mau mau nhíu lại. Bộ dáng mê hoặc mặc người chà đạp, chỉ tiếc, đây là phòng riêng, cũng không có ai nhìn thấy được một màn như vậy. 

Ở bên ngoài, Dư Diệp Ân còn đang bận rộn lắp đặt TV. Bộ quần áo ngủ bảo thủ bằng lụa trên người cũng vì động tác kịch liệt mà nhăn lại. Này, một người lắp cũng hơi quá sức rồi. Bất quá nghĩ tới cái tiểu học muội kì lạ kia lại nhịn không được lắc đầu bỏ qua. Nàng là một người kì lạ, vẫn là tự mình làm thôi. 

Qua một cái thời gian, Dư Diệp Ân đờ người nhìn nhìn ổ cắm trên tay, cái này rốt cuộc là ở đâu, không phải lắp hết rồi sao, là bị thừa ? Không đúng, lúc dọn nhà cũng có mang theo, chứng tỏ là của cái TV này. Rốt cuộc là ở đâu. Nàng lại cặm cụi cúi người mò mẫm. 

- Làm gì ?

Cốp!!!

Dư Diệp Ân có chút giật mình ngẩng đầu, lại không nhớ tới bản thân còn đang cúi dưới gầm bàn. Đương nhiên là đập đầu trúng rồi, oa oa... đập đầu đến ngu người là có thật, nàng quả thật cảm thấy não mình cũng rơi hết ra ngoài rồi. 

Tô Gia Thụy hơi nghiêng đầu nhìn nữ nhân ngã ngồi trên sàn nhà, bộ dáng chật vật, nhìn có chút buồn cười a. Vì vậy khóe môi xinh đẹp lại khẽ nhếch lên. 

Bất quá vào trong mắt Dư Diệp Ân liền thành cười trên nỗi đau người khác - nàng là bị cười nhạo. Tiểu học muội này thật đáng giận.

Dư Diệp Ân từ dưới đất vội vàng đứng dậy, có chút tức giận hướng Tô Gia Thụy hơi trầm giọng:

- Không có gì, là đang cố lắp đặt TV thôi. 

- Ah~tôi xem thử được không?

Dư Diệp Ân có chút chần chừ nhìn ổ cắm trên tay, cũng không mất gì đi. Vì vậy đưa tay ra, ngữ khí bình tĩnh:

- Có thể.

Tô Gia Thụy hai ba bước liền đứng trước mặt Dư Diệp Ân. Lúc này Dư Diệp Ân mới nhìn tới gương mặt có chút tái nhợt của học muội, mồ hôi cũng rịn ra trên trán, mặt mày không được vui cho lắm. Vì vậy tốt tính hỏi :

- Ngươi..không sao chứ ?

- Chuyện của tôi, chị không giải quyết được. - Tô Gia Thụy hơi cười cười, ngữ khí mang theo giễu cợt

Dư Diệp Ân mày cũng mau nhăn lại, ít khi bản thân có lòng tốt hỏi một câu, nữ nhân này còn coi thường chính mình. Cảm giác giống như đang nói chuyện với cái đầu gối, đối xử tốt với nó, còn nó thì không biết cảm ơn một câu. Vì vậy khó chịu trong lòng càng tăng. 

Phải nói tới, nàng cũng không phải một cái nữ nhân khó tính khó chiều. Từ nhỏ liền dịu dàng dễ gần, tính tình dễ chịu. Chính là từ khi đối diện với cái nữ nhân trước mắt này, không hiểu vì sao luôn có cảm giác bất an lạ lẫm, càng nhiều là khó chịu trong lòng. Rõ ràng là không có thù oán gì, nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt kia liền nhịn không được muốn tránh xa nàng một chút. 

(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ