Sáng hôm sau Mạn Tứ gọi điện cho Dư Diệp Ân mãi không thấy nàng nhấc máy, bản thân có chút lo lắng. Vì vậy liền tìm lên đến nhà Dư Diệp Ân, mở cửa cho nàng không phải là người nàng đang gọi điện, mà là tiểu học muội a.
Tiểu học muội quả là yêu nghiệt. Dáng người thướt tha đầy gợi cảm không chút nào che giấu lộ ra dưới váy ngủ mỏng manh, bất quá vì sao mặc váy ngủ dài tay vậy, không khó chịu hay sao.
Tô Gia Thụy một tay giữ cửa, tay còn lại dụi dụi con mắt, nữ nhân nào sáng sớm đã làm phiền rồi, nhìn có chút quen mắt a.
-Học muội, Diệp Ân đâu rồi, nàng chưa dậy sao, đáng nhẽ ra phải dậy rồi chứ? - Nói xong còn ngó nghiêng, nói gì thì nói tiểu học muội là cao hơn nàng những nửa cái đầu a.
-Ngươi là ai? - Tô Gia Thụy hơi nhíu mày, ánh nhìn mang theo mê muội
Mạn Tứ trong lòng phòng tuyến đều mau vỡ nát, học muội có phải hay không vừa phóng mị nhãn với nàng. Mạn Tứ đưa tay véo lấy bên má Tô Gia Thụy, ngữ khí trêu đùa:
-Tiểu học muội thực đáng yêu, còn buồn ngủ sao. Ta là học tỷ của ngươi, đồng học của Dư Diệp Ân a.
Tô Gia Thụy có chút mơ màng. Kia, hình như hơi nhớ ra rồi :
-Ngươi có phải hay không là nữ nhân có xe ô tô đẹp.
-Ah~, học muội còn biết nịnh người. Xe ta cũng không đáng bao tiền a. Nhưng ngươi đã nói vậy, thân là học tỷ đành nhận lời khen này. Kia, Diệp Ân đâu rồi.
Tô Gia Thụy hơi nghiêng người nhường đường cho Mạn Tứ vào nhà, ngái ngủ chỉ chỉ về phía phòng ngủ của Dư Diệp Ân.
Không phải là nàng cố ý a, thế nhưng vừa bước vào nhà đập vào mắt đã thấy đống bát đĩa đổ vỡ. Mạn Tứ thâm tâm ngạc nhiên một cái, tối qua có đánh nhau ở đây sao? Học muội bị đánh, Dư Diệp Ân bị đánh, hay là cả hai người các nàng đánh nhau.
Tô Gia Thụy nhìn theo ánh mắt tò mò của Mạn Tứ, ngữ khí nhàn nhạt trả lời:
-Là Tô học tỷ đánh rơi, nếu không có ta ôm lại chắc hẳn nàng đã bị thương rồi.
-Ôm ? Ngươi ôm nàng? - Mạn Tứ con mắt trợn trắng. Ôm, ôm như nào, tư thế nào. Dư Diệp Ân thối tha, nữ nhân đáng chết nhà ngươi. Lúc nào cũng ra vẻ không cùng người thân cận, cư nhiên để cho con nhóc này ôm ấp, phải tra hỏi nàng mới được.
A, đây không phải trọng điểm có được không. Bất quá, Tô Gia Thụy thấy lời nói của mình cũng không có gì bất thường, Mạn Tứ lại càng cảm thấy bản thân bắt được đúng trọng tâm rồi.
-Diệp Ân, mau mở cửa, nếu không cũng nhanh muộn học. - Mạn Tứ dùng sức gõ cửa phòng Dư Diệp Ân. Đợi một hồi lại không có ai ra mở cửa, trong lòng càng thêm lo lắng.
-Dư Diệp Ân, ngươi mở cửa, có chuyện gì vậy, DƯ DIỆP ÂN...
-Chuyện gì ? - Đây không phải là Dư Diệp Ân mở cửa mà nói, người hỏi là tiểu học muội cùng nhà a.
Tô Gia Thụy đầu nhỏ ngó ra khỏi cửa phòng, hơi hơi nhíu mày, lóe ra hơi thở nguy hiểm. Nữ nhân kì lạ kia sáng sớm tới nhà liền làm ồn. Nàng hôm nay không có lớp, muốn nghỉ ngơi có được hay không, như vậy thì tối mới có sức đi gặp Tô Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)
General FictionTên truyện : Tiểu quỷ học muội đừng ăn ta. Thể loại : Xuyên không, huyền huyễn, sủng, hiện đại, hắc bang, có H. Nhân vật chính: Ôn nhu thi thoảng ngạo kiều học tỷ ( Dư Diệp Ân ) x Bá đạo quyến rũ thi thoảng ngu ngơ không hiểu chuyện học muội ( Tô Gi...