Chương 25:

920 103 7
                                    

Mạn Tứ ở một bên làm thủ tục nhanh gọn, Tô Gia Thụy trong lòng vẫn hết sức kiên nhẫn ôm lấy cả người Dư Diệp Ân, bản thân không biết trông có bao nhiêu che chở a.

Dư Diệp Ân rất nhanh lấy được số, sau một hồi khám liền đưa ra kết quả, nàng là bị cảm mạo, cộng với đầu bị vật cứng đập phải, cho nên cần ở lại viện 1,2 hôm điều dưỡng.

Dư Mẫn là mẹ của Dư Diệp Ân, hoang mang ngồi cạnh, hai bàn tay nắm chặt lấy tay nàng, đôi mắt cũng mau phiếm hồng. Sau khi bác sĩ rời khỏi liền xoay người cảm ơn Mạn Tứ.

-Cảm ơn cháu, nếu không có cháu liền không biết nó bây giờ như thế nào. Từ nhỏ đã hiểu chuyện, rất hay giấu giếm dì. Cũng không biết là bị cái gì đập phải vào đầu rồi.

Mạn Tứ hơi mỉm cười trấn an bà, nàng cũng muốn trả lời Dư Mẫn, chính là nàng cũng không thể đi theo Dư Diệp Ân cả ngày, có những chuyện nàng cơ bản sẽ không biết được.

Dư Mẫn cả người mang theo mệt mỏi, tay cũng nắm chặt lấy tay trắng mềm mại của Dư Diệp Ân, trìu mến nhìn nàng mà thở dài.

-Bị đánh.

Lúc này lại có giọng nữ nhân thập phần mềm nhẹ thả vào không khí trầm mặc. Mạn Tứ đột nhiên nhớ ra tiểu học muội có đi cùng các nàng a. Theo như lời học muội nói, vậy là Dư Diệp Ân bị đánh vào đầu, nghĩ tới đống bát đĩa vỡ nát trên sàn nhà khi nàng tới, kia, có khi nào là tiểu học muội động thủ với Diệp Ân hay không.

-Ngươi đánh nàng. - Mạn Tứ có chút ngạc nhiên trợn tròn mắt, với sức lực của Tô Gia Thụy, đánh Dư Diệp Ân trọng thương chắc chắn là không khó

Dư mẹ cả người căng thẳng, bà từ khi bước vào cũng không để ý tới một cái nữ nhân đẹp đến phần không thật này lẳng lặng đứng một bên. Hiện tại nhìn thấy lại càng kinh ngạc, cả người nàng mặc một bộ váy ngủ khá là kín đáo, chỉ là nhìn thế nào cũng thấy mê người mà thôi.

-Ta không nhàm chán như vậy. - Tô Gia Thụy hơi cau mày, nàng hết lần này đến lần khác cứu giúp Dư Diệp Ân cũng thôi đi, cư nhiên còn nhiều lần bị hiểu lầm như vậy. Vốn dĩ là ác quỷ chuyên đi gây rối lại không biết bao nhiêu lần phá vỡ quy tắc vì cái nữ nhân kia, ủy khuất, quá là ủy khuất rồi.

-Vậy .. vậy là ai ? - Mạn Tứ có chút không tin hơi ngập ngừng hỏi

Tô Gia Thụy lại vươn chân dài đến gần giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt vừa mang theo lạnh lùng cùng một tia sủng nịnh. Nhàn nhạt mở miệng:

-Suy nghĩ giết hắn cũng có rồi, bất quá nàng không cho ta động thủ.

-Hả?- Mạn Tứ cùng Dư Mẫn ở một bên rùng mình một cái, cái nữ sinh này đang nói cái gì giết cơ

-Ngươi trở về đi. Cảm ơn. - Lúc này Dư Diệp Ân lại ' miễn cưỡng tỉnh lại'. Nàng là tỉnh từ lúc Tô Gia Thụy mở miệng rồi, chính là không có sức mở mắt mà thôi, lúc này nàng ta hồ ngôn loạn ngữ cái gì vẫn là cần mình tỉnh lại mà kịp thời ngăn chặn.

Tô Gia Thụy hé miệng cười nhẹ một tiếng, hắng giọng:

-Sao? Chán ghét ta.

-Không có. Học muội ngươi trở về đi, đã làm phiền ngươi rồi. - Dư Diệp Ân giọng nói khàn khàn, mang theo mệt nhọc mà nhìn Tô Gia Thụy, ánh mắt vô cùng kiên định

(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ