May mắn ở trên xe, Tô Gia Thụy cũng không có làm cái hành động gì kì lạ, chỉ yên lặng ở một bên nhìn ra ngoài cửa sổ trầm mặc.
Mạn Tứ nhìn theo gương chiếu hậu trong lòng có chút lạnh, kia bộ dáng lạnh lùng trầm tư của học muội làm nàng hơi rùng mình. Này, một nữ nhân mới bước chân vào đại học lại như thế nào có loại này khí thế, hơn nữa cảm giác rất thoát tục, lại giống như rất phóng đãng. Loại này trộn vào nhau lại không thấy có tý gì bất hòa, ngược lại rất linh hoạt phát ra nhuần nhuyễn khí chất. Tựa như bề ngoài kiêu ngạo, nở nụ cười một cái liền có thể biến thành lưu manh.
Hiển nhiên Tô Gia Thụy không biết lúc này Mạn Tứ là đang nghĩ cái gì, chính là về sau mới hiểu Mạn Tứ thật ra xuất thân trong gia đình không có mẹ, vì thế trưởng thành cũng từ rất sớm, rất nhanh đã nhìn ra bộ mặt khác của Tô Gia Thụy.
Dư Diệp Ân cũng không thấy Tô Gia Thụy có gì đặc biệt, chẳng qua là bề ngoài có chút quá phận. Chính là cũng chỉ là một cái túi da không phải sao. Vì thế lúc này cũng không có suy nghĩ gì nhiều, tựa đầu vào kính nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoàn toàn không nghĩ tới mình về sau bị một cái ác quỷ có túi da xinh đẹp này câu dẫn nhiều lần, thành câu đến tận trên giường.
-----
Dư Diệp Ân cùng Mạn Tứ trải qua không ít tình cảnh, bất quá chưa có gì làm các nàng hoang mang. Chính là lúc này lại ngoài ý muốn.
Xe dừng lại một cái, địa điểm trên GPS chính là một cái khách sạn thập phần sang trọng, làm cho Mạn Tứ nhíu mày kiểm tra lại điện thoại có phải hay không bị hỏng rồi. Bất quá vòng qua vòng lại rốt cuộc vẫn là dừng lại ở chỗ này.
Xe vừa dừng một cái, học muội đã tự mình mở cửa, vừa xuống xe đã giang tay hít thở thật sâu. Mạn Tứ còn có ý định hỏi xem đến đúng nơi hay không lại bị tình cảnh tiếp theo làm cho há hốc mồm.
Một cái nam nhân hào hoa phong nhã dáng vẻ giống như minh tinh từ đâu bước tới, hơn nữa còn rất thân sĩ nghiêng người thay học muội cầm lấy cặp sách, sau đó còn yêu chiều thể thiếp ở bên cạnh mở nắp chai cho nàng uống nước.
Mạn Tứ còn muốn lắp bắp lại thấy nam nhân hướng bên này đi đến, trong lòng không khỏi khẩn trương. Đúng lúc này Dư Diệp Ân lại đẩy cửa xe bước xuống, mặt không mang một biểu tình gì.
Sinh Sinh liếc mắt cũng biết nữ nhân mà chủ nhân nói đến là ai. Nhân vật chính phụ rõ ràng như vậy, khí thế cũng tự nhiên sẽ khác. Hắn hướng Mạn Tứ gật đầu coi như cảm ơn, sau đó từ trên cao nhìn xuống đánh giá nữ nhân cách mình không đến 5 bước chân.
-Cảm ơn Dư tiểu thư đã quan tâm đến bảo bối nhà ta.
Nghe hai từ bảo bối từ trong miệng nam nhân này, Mạn Tứ cùng Dư Diệp Ân không khỏi miên man nghĩ học muội là bị một cái nam nhân hoàn mỹ bao nuôi. Bất quá Dư Diệp Ân cũng không phải loại người tò mò, nàng hơi chọn mi gật đầu, nói không có gì, chẳng qua dưới ánh mắt nóng rực của Sinh Sinh quả thực làm nàng không được tự nhiên. Còn đang muốn chào tạm biệt, thì nháy mắt một cái, nam nhân trước mặt đã hoàn toàn biến mất, ở sau lưng nàng dán tới. Dư Diệp Ân tuy rằng kinh hoảng không nhỏ, nam nhân này như thế nào lại nhanh như vậy, không đi diễn võ thuật thật là phí. Bất quá trong lòng cố gắng trấn định không ít, lại nghe nam nhân kia ở bên tai nàng gằn giọng :
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)
Fiction généraleTên truyện : Tiểu quỷ học muội đừng ăn ta. Thể loại : Xuyên không, huyền huyễn, sủng, hiện đại, hắc bang, có H. Nhân vật chính: Ôn nhu thi thoảng ngạo kiều học tỷ ( Dư Diệp Ân ) x Bá đạo quyến rũ thi thoảng ngu ngơ không hiểu chuyện học muội ( Tô Gi...