Chương 11: Mơ hồ

1.2K 120 5
                                    


Dư Diệp Ân xuất thần nhìn bóng lưng Tô Gia Thụy, lại nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau, này, hình như tiếp xúc quá gần rồi. Bất quá vẫn thực kiên nhẫn đi theo Tô học muội, nàng là có điều muốn hỏi nha. 

Thực hung hăng lao về phía trước như Tô Gia Thụy thật ra sức lực trên tay cũng vô cùng ôn nhu, kia, lí do cũng biết vì sao, chỉ là nghĩ bản thân không nên mạnh tay với nữ nhân này, chỉ sợ vô tình một cái liền khiến nàng xương tan thịt nát. 

Chân vừa dừng lại một cái, Dư Diệp Ân liền vô thanh vô tức tránh đi bàn tay thon dài của Tô Gia Thụy, theo bản năng lùi lại lại một bước cách xa nàng một chút :

- Tô học muội, ngươi thế nào lại một mình muốn tìm đến Lâm Khánh, hắn cũng không phải cái nam tử hán gì, sẽ không khách khí với muội. 

Tô Gia Thụy hờ hững nhìn qua nàng, qua loa mở miệng :

- Không phải học tỷ cũng tới sao?

- Còn không phải vì ngươi cầm theo điện thoại của ta sao? - Nhớ tới hành động ám muội của Tô Gia Thụy, Dư Diệp Ân có chút nóng nảy giải thích, mặt đã đỏ muốn chết

Tô Gia Thụy hơi nheo mắt, trong lòng không hiểu sao phát ra bất mãn, điện thoại trên tay cũng vươn về phía Dư Diệp Ân, ngữ khí lạnh lẽo :

- Trả lại cho chị. Không thể làm giải quyết cũng đừng cậy mạnh mà tìm tới hắn. 

Nói xong liền không nhìn nàng lấy một cái mà xoay lưng đi mất. 

Nhìn xem, nhìn xem, đúng là làm ơn mắc oán mà, coi như nàng nhiều chuyện đi. Dư Diệp Ân có chút thất thần nhìn điện thoại vẫn còn ấm nóng trong tay, siết chặt một cái sau đó cũng ngược hướng Tô Gia Thụy mà đi. 

----------------------------------

Tô Vũ không nghĩ muốn tìm đại tỷ lại dễ dàng đến vậy, vừa mới bước vào khoa của nàng liền thấy Tô Gia Thụy từ đâu đi tới. Dáng vẻ không vui, bất quá mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, tức giận cũng thật có khí chất a. 

Tô Gia Thụy muốn quay trở lại lớp học liền nhìn thấy Tô Vũ, sẵn trong lòng không vui liền bỏ qua hắn. Tô Vũ ngơ ngác chạy theo nàng, ngữ khí vội vã:

- Tỷ tỷ, dạo này trong nhà có chút chuyện, tỷ tỷ ở ngoài phải cẩn thận, em sẽ cho vài người đi theo. - Lời nói thì có vẻ là hắn quyết định, thực chất là đang hỏi thăm ý kiến của Tô Gia Thụy, một chút cũng không muốn làm phật ý nàng

Tô Gia Thụy đảo mắt liền dừng chân, đánh giá Tô Vũ từ đầu đến chân. Nhìn kĩ mới thấy, Tô Vũ bình thường sáng sủa, cao ráo tuấn lãng đã biến mất, thay vào đó thì có chút qua loa, tùy tiện. Bộ vest trên người cũng đổi thành áo phông đơn giản, trên cằm cũng lún phún toàn là râu, dưới mắt là cuồng thâm, thoạt nhìn có thể lập tức đoán được hắn là thức trắng nhiều đêm.

- Thế nào ? - Tô Gia Thụy khoanh tay trước ngực, ngữ khí lãnh đạm

Nghe ra sự uy hiếp của tỷ tỷ, Tô Vũ khóe miệng vội vàng co rút, chớp chớp mắt liền đưa tay gãi đầu:

- Kì thực không có gì quan trọng. Ba ba muốn rút khỏi vòng luẩn quẩn này, muốn em tẩy trắng một số giấy tờ quan trọng, có chút bận bịu mà thôi. Tỷ đừng lo lắng. 

(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ