Chương 48: Phản công 2 (H)

883 77 1
                                    


Tiếng thở dốc ngày càng dày đặc lan trong không khí, Tô Gia Thụy nhìn tới Dư Diệp Ân còn là không ngừng run rẩy dưới thân mình, bộ dáng đặc biệt mị hoặc, đặc biệt phóng đãng. Nàng giống như là say rồi, cánh tay lại không ngừng ra sức nhu nắn, môi cũng không rảnh rỗi liền mò lên hôn lấy môi mềm đỏ mọng của Dư Diệp Ân.

-Ưm... ân... tiểu Thụy...

-Ta ở đây ... - Tô Gia Thụy cúi người, hưng phấn vội vàng áp bộ ngực đầy đặn của mình lên nơi mềm mại của Dư Diệp Ân, thỏa mãn hừ nhẹ thành tiếng

Tô Gia Thụy dùng sức, nhanh chóng lật Dư Diệp Ân còn đang trong tư thế nằm ngửa liền đổi thành nằm sấp. Nàng hạ mình, ở trên lưng Dư Diệp Ân mà rải rác hôn. Mặc dù nằm ngửa còn là có chút phóng đãng, bất quá, tư thế này, không thể nhìn thấy mặt Tô Gia Thụy, Dư Diệp Ân vẫn là cảm thấy càng nhạy cảm, càng bất an đâu.

Sức lực trên tay không ngừng nghỉ đâm tới chỗ sâu nhất của Dư Diệp Ân, làm cho nàng vừa sung sướng vừa kiềm chế rên rỉ, Tô Gia Thụy lại càng sung sức mà hôn cổ nàng cùng lưng nàng. Dấu vết để lại càng nhiều càng làm cho Tô Gia Thụy hài lòng, nàng dùng tay trái nâng lên bụng Dư Diệp Ân, này tư thế vẫn là khiến Dư Diệp Ân nửa quỳ nửa nằm sấp trên giường, nàng có chút thẹn quá thành giận mà lên tiếng :

-Tiểu Thụy, đừng như vậy...!!!

-Như thế này không phải càng khiến ngươi ướt sao, học tỷ. - Tô Gia Thụy ghé sát tai nàng, vừa dịu dàng hôn vừa thì thầm

Dư Diệp Ân hơi nghiêng đầu tránh né, cổ họng nhịn không được rên rỉ một tiếng, hai tay chống xuống giường lại càng dùng sức nắm lấy. Tô Gia Thụy nhìn trong mắt, ôn nhu yêu thương tránh không được đều viết lên trên mặt, bất quá Dư Diệp Ân là nhìn không tới.

------

Vẫn là một đêm như thế trằn trọc đi qua.

Vũ Kiếm rốt cục được thể nghiệm thế nào là tuổi trẻ thật sung sức. Cả đêm liền không ngừng nghỉ, làm chỗ lỗ tai nàng cũng được hoạt động hết công suất. Bất quá, nếu như Dư Diệp Ân đúng là nữ nhân kia, này căn bản chính là nghiệt duyên a. Phụ thân là cái bảo thủ tính tình, lần trước còn là tha cho Dư Diệp Ân một mạng, lần này, chỉ sợ đến linh hồn cũng có thể bị cắn nuốt. Nàng vẫn là nhanh nhanh liên hệ Sinh Sinh tìm được đôi cánh cho Tô Gia Thụy, không thì mọi chuyện hỏng bét rồi.

Tô Gia Thụy trong giấc mộng liền cảm nhận tới được đôi cánh của mình rồi, nàng lại chưa bao giờ cảm giác được linh thể khí lại có thể mạnh mẽ như thế này từ lúc rơi xuống trần gian. Ý thức được bản thân linh thể khí có thể tổn thương đến Dư Diệp Ân, Tô Gia Thụy xoay người một cái liền từ trong lòng Dư Diệp Ân thoát ra, trần trụi đứng trong góc phòng.

Dư Diệp Ân toàn thân lạnh đến khó chịu, nàng nửa tỉnh nửa mơ trông thấy Tô Gia Thụy. Nàng mặc một chiếc váy xẻ tà màu đỏ, quỷ mị đứng xoay lưng về phía nàng, bên cạnh còn có sự xuất hiện của một con mèo, rất lớn, rất đẹp, toàn thân màu trắng muốt, ánh mắt vui vẻ nhìn về phía nàng. Bạc Ly !!!

-Bạc Ly ... - Dư Diệp Ân giật mình ngồi dậy, trên trán đã tuôn ra đầy hãn, sợ hãi kêu lên

Tô Gia Thụy vốn dĩ đang trầm mặc suy nghĩ, một tiếng hét hoảng hốt của Dư Diệp Ân liền lôi nàng trở lại hiện thực. Chân dài hai ba bước liền nhanh chóng nhảy tới trên giường, ôn nhu kéo Dư Diệp Ân vào trong ngực, chậm rãi vỗ lưng nàng :

(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ