Màn đêm đã hoàn toàn bao trùm lên cả căn phòng, ánh đèn đường heo hắt ghé vào cửa sổ, mờ mịt họa rõ ánh mắt hai nữ nhân trần trụi trong phòng. Tô Gia Thụy khóe môi đã nhẹ câu lên, chuyên chú nhìn Dư Diệp Ân dưới thân mình mà thở nhẹ. Dư Diệp Ân cũng có chút ngượng ngùng, dùng ánh mắt ôn nhu mà ngắm nhìn nữ nhân yêu nghiệt kia.
Giống như là đã vốn dĩ quen thuộc, Tô Gia Thụy cúi người, ở bên tai Dư Diệp Ân gợi cảm trầm giọng nói :
- Nóng.
- Như thế nào .. lại .. lại nóng rồi. - Dư Diệp Ân mím môi hồng, có chút ấp úng đáp lại, vành tai không nhịn được đỏ lên
Tô Gia Thụy cười nhẹ, một tay thò đi lên, không mất nhiều thời gian mà bắt được tay của Dư Diệp Ân, lại hướng dẫn nàng hướng xuống phía dưới, sau đó không nhanh không chậm ưm một tiếng.
Dư Diệp Ân cảm giác có chút mất hồn rồi, nữ nhân mất nết này, cư nhiên cư nhiên lại dắt tay nàng xuống chỗ đó, không biết xấu hổ sao????
Nàng lại cảm nhận ngón tay của mình một chút, ướt át không gì sánh kịp liền đánh úp vào giác quan của Dư Diệp Ân. Nàng thực muốn cử động, lại nghĩ không muốn quá sỗ sàng mà chạm chạm nơi nhạy cảm như vậy.
Tô Gia Thụy hihi giọng cười liền dập tắt xấu hổ, nàng dụi dụi mặt trong cổ của Dư Diệp Ân, hài lòng nói :
- Thân ái, người ta chờ đã lâu.
- Chúng ta .. mới ..mới xác định quan hệ, ngươi đừng, đừng vội. - Dư Diệp Ân cảm giác bản thân chịu không được nữa, cả người cứ thế nóng lên, lắp bắp ngăn cản, này đúng là một tia lí trí cuối cùng của nàng, nàng vốn không phải là người thích chuyện chăn chiếu, cư nhiên lại bị tiểu hồ ly này câu dẫn đến mức tay chân không biết phải làm sao
- Nhưng là... ta cảm thấy giống như mình đã đợi rất lâu a. - Tô Gia Thụy ngẩng đầu, nghiêm túc ánh mắt nhìn xuống Dư Diệp Ân. Đúng là nàng cảm thấy như vậy, rõ ràng không biết nhau, rõ ràng nàng là người trần mắt thịt. Thế nhưng hết lần này đến lần khác muốn cùng nàng gần gũi, muốn của nàng sự chú ý.
Dư Diệp Ân có chút ngẩn người, đúng vậy, cảm giác đúng là đã rất lâu rồi các nàng không có làm chuyện này. Bất quá, đây mới là lần đầu tiên a, như thế nào lại cảm thấy quen thuộc như vậy.
Tô Gia Thụy nhận ra Dư Diệp Ân đang thất thần, nàng khó chịu cúi đầu, hung hăng cắn xuống xương quai xanh của Dư Diệp Ân, lại nhiệt tình hút một cái, sau đó nũng nịu nói:
- Diệp Diệp, người ta khó chịu đâu.
Dư Diệp Ân có thể cảm giác được trên người từng đợt rùng mình ùa đến, nàng lấy dũng khí, liền làm ngón tay nâng lên một chút, không nghĩ tới, Tô Gia Thụy nằm trên người liền run rẩy thở ra nhiệt khí.
Nghe tới thanh âm dâm đãng lại nóng bỏng như yêu tinh của Tô Gia Thụy, Dư Diệp Ân trong đầu chậm rãi liền trống rỗng, một tia lý trí cũng không còn. Nàng thật muốn cho tên yêu nghiệt này xuống không được giường, miễn cho cùng tỷ tỷ nàng gần gũi thân mật đi, miễn cho nàng đi gieo họa nhân gian.
Dư Diệp Ân ngón tay lại nâng lên, đều đều xoa nhẹ, lại dùng ngón cái nhấn nhấn một chút, không giống như là lần đầu tiên, nàng lại cảm thấy có chút mạc danh kì diệu, cư nhiên mọi sự là tự thông a. Ướt át lại tới càng nhiều, Tô Gia Thụy âm thanh có chút dồn dập lên, nàng cắn môi, nhẫn nhịn nói :
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)
Ficción GeneralTên truyện : Tiểu quỷ học muội đừng ăn ta. Thể loại : Xuyên không, huyền huyễn, sủng, hiện đại, hắc bang, có H. Nhân vật chính: Ôn nhu thi thoảng ngạo kiều học tỷ ( Dư Diệp Ân ) x Bá đạo quyến rũ thi thoảng ngu ngơ không hiểu chuyện học muội ( Tô Gi...