Chương 10: Họ Dư là được sủng

1.2K 124 5
                                    


Lâm Khánh còn không biết bản thân sẽ gặp phải chuyện gì, bộ dáng vẫn thong dong bình thản, vây quanh hắn là một đám nam nhân thái độ nịnh bợ rõ ràng. 

Tô Gia Thụy sau khi nắm được một tiền bối nữa liền biết được lớp học của Lâm Khánh ở đâu, chân dài không nhanh không chậm sải bước. Dư Diệp Ân đại khái đoán được Tô học muội là muốn tìm Lâm Khánh tính sổ, nhưng mà một nữ nhân yếu đuối yểu điệu như nàng thì làm được cái gì đám nam nhân kia đây, vì vậy trong lòng mang theo lo lắng mà đuổi theo. 

Cửa phòng học thoáng cái bị một lực đẩy mạnh mẽ đánh bật ra, sinh viên trong lớp ánh mắt có chút hoang mang cùng một tia khó chịu nhìn về phía cửa. Kia, là mỹ nhân thì chút sinh khí của nàng cũng sẽ không quá ảnh hưởng đến tâm tình những người khác. Đúng thế a, đi đâu cũng vậy, chỉ cần là mỹ nữ ngươi liền được phủng lên trời, kia, không phải thì đừng nhắc đến a. 

- Tiểu học muội, nhanh như vậy đã tìm đến ta rồi. Có phải hay không đổi ý, muốn cùng học huynh làm chút chuyện gì đó. Kia, đảm bảo muội sẽ tận hứng. - Lâm Khánh ánh mắt sáng lên, khóe miệng cũng cười đến bì ổi, ngữ khí mười phần châm chọc

Tô Gia Thụy liếc mắt cũng tìm được hắn, nghe đến ngữ khí vô sỉ của nam nhân này nhịn không được muốn động thủ. Bất quá vẫn bất động đứng yên một chỗ, không nhanh không chậm rút ra điện thoại của Dư Diệp Ân:

- Dư học tỷ có video của ngươi. 

Lâm Khánh nghe tới mặt liền tái mét, không phải đã nói lão hiệu trưởng kia xử lí việc này rồi, như thế nào lại vẫn còn ở đây. Hắn cười hai tiếng, cũng chậm rãi đứng trước mặt Tô Gia Thụy, nói:

- Thế nào, tiểu học muội muốn đe dọa ta, hay vẫn là mang tới để giao nộp đây. Phải nói, nếu ngươi tình nguyện đưa nó cho ta, ta đảm bảo Dư Diệp Ân cùng tiểu học muội xinh đẹp đây sẽ được bỏ qua. Bằng không ... - Hắn lấp lửng bỏ dở lời nói, ánh mắt chế giễu nhìn Tô Gia Thụy một cái, lại nhịn không được tránh đi. Qủa nhiên tiểu học muội xinh đẹp đến khó thở a. 

Biết được hắn muốn đe dọa nàng, Tô Gia Thụy trong lòng khinh bỉ một trăm vạn lần, nàng nâng tay, chuẩn xác bắt được cằm của Lâm Khánh, nhẹ nhàng siết nhẹ một cái, tựa tiếu phi tiếu nói:

- Kia, ngươi dám sao?

Đau! Cảm giác này thoáng cái chiếm lấy thân thế Lâm Khánh. Này, tiểu nữ nhân dùng sức quá nhiều rồi, bằng không sao cằm hắn lại đau như vậy, đau như sắp vỡ nát ra. Bất quá không thể mất mặt được, đành cố sức nhịn lại, dùng sức lui người một cái :

- Vậy ngươi rốt cuộc mang nó đến đây là có ý gì?

- Cảnh cáo. - Chậm rãi nói

Đám tay chân của Lâm Khánh rốt cuộc cảm thấy hắn có chút kì lạ, vì vậy cùng nhau tiến đến vây quanh Tô Gia Thụy, ánh mắt như sói đói mà soi mói tiểu học muội xinh đẹp không góc chết này. 

Dư Diệp Ân có chút hổn hển lấy sức, vì trời nóng nên trên trán đã lấm tấm một chút mồ hôi, mặt không nhịn được cũng đỏ ửng lên. Tiểu học muội chết tiệt, sao lại có thể đi nhanh như vậy a. 

(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ