Chương 16: Là nữ nhân mới có thể giải quyết được

1.3K 122 7
                                    

Dư Diệp Ân mặt lúc xanh lúc trắng, biểu tình cùng vặn vẹo một chỗ, bộ dáng không hề thoải mái. Lời nói đến môi lại thoát không ra, hoàn toàn nghẹn cứng ở cổ họng. Này, một cái cái nữ nhân thân hình nóng bỏng ở trước mặt nàng như vậy sung mãn, bảo nàng làm sao có thể nhìn thẳng. Mặc dù là một cái cực kì thẳng nữ nhân, bất quá cũng không có kì vọng hoàn cảnh này xảy ra a.

Tiếng đồng hồ tích tích tắc tắc rõ ràng va đập trong không khí, Tô Gia Thụy dường như là sinh khí, vẻ mặt cũng không dễ chịu cho lắm. Nhặt cũng không nhặt khăn tắm đã nằm yên lặng trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng liền xoay người đi mất. Nàng đối với cửa phòng trút giận một cái, nhịn không được mở miệng mắng :

- Ta lại muốn chạm ngươi sao... ta mới là không cần. 

Dư Diệp Ân ở bên ngoài rõ ràng nghe từng chữ, suýt chút nữa bật cười lại bị định lực phi thường mạnh mẽ của nàng gằn xuống. Nàng nhẹ lắc đầu một cái, nghĩ tới cũng là bản thân sai trước cho nên vẫn là cúi xuống nhặt lên chiếc khăn lông mềm mại trên mặt đất. Thời điểm cầm lên khăn tắm lại làm nàng nhịn không được nghĩ đến thân hình trắng trắng mềm mại của tiểu học muội, hơi nóng từ từ lan lên mặt, này một chút cũng không nên a.

Tô Gia Thụy bỏ ra nửa giờ thay một bộ quần áo mới. Áo hai dây màu trắng bằng tơ lụa dán sát đường cong cơ thể nàng, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi phá cách cổ trễ kết hợp với quần jean ống đứng. Vừa nhìn liền không rời mắt được, một cái nữ nhân như thế xinh đẹp, hơi thở mềm mại cũng trở nên đặc biệt quyến rũ, quần áo thoạt nhìn kín đáo lộ vẻ nữ sinh lại che giấu không được sự sắc sảo mập mờ toát ra. Thời điểm Tô Gia Thụy đứng trước cửa lựa chọn giày cao gót thì nhìn thấy Dư Diệp Ân mặc một bộ áo ngủ tơ tằm, hơi nghiêng đầu, hai tay đưa lên dùng khăn bông chậm rãi lau khô tóc, nàng mở miệng :

- Em là đi đâu ? -Nói xong lại thấy bản thân quá để ý chuyện này, vì thế nói thêm một câu:

- Chỉ là cũng không còn sớm nữa a. - Tại sao vẫn cảm thấy có hơi quan tâm đâu

Tô Gia Thụy lông mày hơi nhíu lại, ngữ khí có chút trào phúng:

- Không phải chúng ta chỉ thuê cùng một nhà thôi sao? Chẳng lẽ ăn với nhau 2 bữa chị đã nghĩ chúng ta thân quen rồi. 

Dư Diệp Ân không nghĩ tiểu học muội lại như thế tức giận, tức giận thì cũng thôi đi, lại còn nói lời độc ác. Nàng sở dĩ không muốn quá thân cận với Tô Gia Thụy, chính là nghĩ cùng ở chung một nhà nếu như có thể dĩ hòa vi quý vẫn là tốt hơn. 

Không khí ấm áp trong nhà đột ngột hạ thấp, Dư Diệp Ân khóe mắt không nhìn ra cảm xúc, nàng môi mỏng khẽ nhếch một cái, xoay lưng lại bỏ vào phòng, lặng lẽ bỏ một câu :

- Tùy ý. 

Tô Gia Thụy trong lòng như bị kiến cắn, ánh mắt không tự chủ được đục ngầu lại. 

Rừ Rừ

Điện thoại hiển thị cuộc gọi đến từ Sinh Sinh, Tô Gia Thụy bình tĩnh không được, vừa ấn nút nghe vừa rống:

- Còn không mau đến đón ta, ta đêm nay liền KHÔNG VỀ. 

Sinh Sinh không nghĩ câu mở đầu của tiểu chủ nhân lại như vậy mạnh mẽ, hắn hai chân bất giác run rẩy, kia hắn là định gọi để báo nàng biết là hắn đã ở dưới đợi được hơn 20 phút hay sao. Chính là dường như đây không phải lúc:

(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ