Chuyện này là sao ? Tiểu học muội thế nào lại dán vào lưng nàng, dưới chân là mảnh vỡ của bát đĩa, thoạt nhìn rất hỗn độn. Tư thế kì cục này kéo dài cũng quá lâu rồi đi....
------
Chuyện chính là bởi vì cái bụng đói cồn cào, Dư Diệp Ân chấp nhận lời mời không hề có hảo ý của của tiểu học muội. Ngay ngắn ngồi vào bàn ăn cùng chị em nhà họ Tô ăn bữa tối kì dị này.
Không khí trầm mặc trên bàn ăn quả thực khiến lòng người cồn cào, đến ăn cũng không ngon miệng. Tô Vũ vốn dĩ là cái đại nam nhân chưa có mảnh tình vắt vai, lại không hiểu phụ nữ, nghĩ không ra vì sao không khí lại kì quái như vậy. Dường như nữ nhân chung nhà cùng Tô Gia Thụy không ưa chị hắn cho lắm. Hắn hơi nghiêng đầu, nữ nhân này ăn không phát ra tiếng động, gương mặt không một biểu tình. Xinh đẹp tao nhã dường như phát ra từ tận trong xương. Bất quá, hắn đã điều tra ra thân thế người này. Không thể gọi là con nhà thế gia bởi vì bị coi là con hoang. Chính là xem ra mẹ của nữ nhân này cũng rất biết cách dạy con, gia giáo xem ra không tệ.
Tô Vũ ăn xong bị một cái cuộc gọi kéo đi, bát đĩa nhiều thật nhiều đều để ở lại. Tô Gia Thụy hai mắt trợn trắng, bộ dáng đúng kiểu chiều thành hư, mười đầu ngón tay chắc chắn không dính nước.
Dư Diệp Ân lắc lắc đầu, không tiếng động liền đứng dậy, bắt đầu thuần thục dọn dẹp bát đũa trên bàn. Tô Gia Thụy ở một bên nghiêng đầu nhìn nhìn, trong mắt vừa mang theo tìm tòi, lại có chút quyến rũ chuyên chú.
Bị một người nhìn chằm chằm chắc chắn không có gì thoải mái, trước đây Dư Diệp Ân đều bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, bất quá lần này thực bất đồng. Trước đây trong mắt người khác đều là khinh bỉ mang theo soi xét, này tiểu học muội nhìn cũng quá nóng bỏng rồi, không biết chính nàng có cảm nhận được không. Nàng có chút nghi ngờ, tiểu học muội không phải thích nữ nhân đấy chứ. Nàng cũng không có kì thị gì, bất quá nếu như mình chính là đối tượng, lại còn bị nhìn như con mồi như vậy, trong lòng cũng sẽ thấy sợ hãi a.
-Học tỷ, ngươi chưa ngủ cùng bạn trai kia của ngươi sao ? - Tô Gia Thụy đột ngột lên tiếng, ánh mắt mang theo tò mò nhìn nàng
Ah~ hỏi cái gì mà khác người vậy. Dư Diệp Ân nghe xong nhịn không được tay run lên một cái, bát đĩa trên tay trượt xuống, rơi tan tành trên mặt đất. Xung quanh vắng lặng không một tiếng động, tiểu học muội từ trên bàn ăn đứng dậy, vài ba bước chân liền đến gần nàng. Dư Diệp Ân sợ tiểu học muội lại làm trò gì kì lạ, hốt hoảng muốn xoay người một cái, lại bị Tô Gia Thụy không ngần ngại ôm lấy, còn nhẹ giọng bên tai nàng :
-Cẩn thận, cử động liền bị thương a.
Này...cũng không cần ôm thành cái tư thế kì cục này đi. Ngươi nhắc ta là được rồi, có nhất thiết hay không ôm chặt như vậy, cái mềm mại cũng ... cũng dán cả lên lưng ta rồi a. - Dư Diệp Ân ngượng ngùng nghĩ như vậy, chân cũng không thật sự dám động đậy, nàng là chân không mang dép đi trong nhà, di chuyển một cái quả thực là sẽ bị thương. Vì vậy giọng mang theo nhẹ nhàng nói :
-Tiểu học muội, có thể lấy hộ ta đôi dép đi trong nhà hay không?
-Không.
Ah... còn dứt khoát như vậy. Vậy các nàng thực sự phải đứng thế này sao. Nhịn không được nhíu mày :
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)
Ficção GeralTên truyện : Tiểu quỷ học muội đừng ăn ta. Thể loại : Xuyên không, huyền huyễn, sủng, hiện đại, hắc bang, có H. Nhân vật chính: Ôn nhu thi thoảng ngạo kiều học tỷ ( Dư Diệp Ân ) x Bá đạo quyến rũ thi thoảng ngu ngơ không hiểu chuyện học muội ( Tô Gi...