Hôm nay thời tiết có chút không tốt, buổi sáng Mạn Tứ tới gõ cửa bầu trời đã âm u xám xịt. Tô Gia Thụy về tới nhà tâm trạng vẫn không khá lên tí nào, bên ngoài bắt đầu gió gắt nổi lên. Nữ nhân một thân váy ngủ trắng đứng trước cửa sổ lớn, hai tay nắm chặt run rẩy. Sát khí bao quanh nàng, vết thương trên lưng bắt đầu đau rát.
-Tới rồi.
-Để em đợi lâu.
Nữ nhân mang màu tóc trắng, cả người yểu điệu dựa vào cửa kính từ lúc nào đã đứng cạnh Tô Gia Thụy. Nữ nhân hơi nhếch môi, môi hồng liền tạo nên một nụ cười mê hoặc. Nàng ta giơ tay, như có như không chạm vào vành tai Tô Gia Thụy, ngữ khí trách móc mang theo nũng nịu:
-Tiểu muội, cha đang tìm ngươi a.
-Tìm ta, làm gì ? - Tô Gia Thụy tựa hồ khó chịu mà tránh đi bàn tay kia, nhàn nhạt trả lời
-Còn làm gì, nhiệm vụ không làm lại trốn đi chơi. Nhị tỷ tìm người phát mệt a.
-Nhiệm vụ? Nực cười, đó phải là đày đọa mới đúng. - Tô Gia Thụy hai mắt dần biến thành đỏ ngầu, cả người bao quanh bởi lệ khí
-Ôi xem kìa, xem kìa. Khí chất thần tiên của ngươi ở đâu rồi. Nhị tỷ không tới để đánh nhau với ngươi, ta là tới đón ngươi về a.
Màu đỏ trong mắt rất nhanh rút đi, Tô Gia Thụy hơi lui lại đánh giá nữ nhân trước mắt, nhị tỷ - Vũ Kiếm. Vũ Kiếm sinh ra đã là người bảo vệ thiên giới, đánh nhau cùng nàng cũng gọi là ngang tay, bất quá lúc này nàng yếu đi rất nhiều, xem ra đánh nhau cũng không phải cái lợi thế gì, không khéo còn bị cười nhạo. Bất quá, nhị tỷ có một điểm yếu, đó là rất thương nàng. Vậy...
-Nghĩ tới, tỷ đằng nào cũng xuống đây, ở đây chơi một quãng thời gian rồi quay về cũng không muộn.
-Ôi không được, ngũ ca còn đang gánh vác hộ em công việc. Nên trở về thôi, hắn mà tìm được chúng ta chính là chúng ta sẽ bị hắn lải nhải cả ngày. - Vũ Kiếm phất phất cánh tay, vẻ mặt khó xử
Tô Gia Thụy hơi nhíu mày, biểu tình bắt đầu ủy khuất:
-Nhị tỷ cũng biết ta từ nhỏ liền không được người làm cha kia yêu thương, lớn lên một chút liền bị đày đọa tới nơi không có ánh mặt trời. Khó khăn lắm mới trốn xuống được đây, lại bị ngươi nhanh như vậy tìm được. Ta kì thực còn chưa thích nghi được nơi này, như thế nào lại trở về được. Chi bằng Nhị tỷ ở lại cùng thích nghi với ta, ta cũng khó mà chạy đi đâu được. Chán chê ta liền trở về. Ngũ ca bên kia còn không phải có Lăng mỹ nhân chế ngự sao. Ta còn quen biết nàng. Thế nào?
Vũ Kiếm nhíu mày, lông mi cong dài liền theo động tác mà run lên, nghi hoặc ngẩng đầu:
-Vậy ta ở đâu?
-Sinh Sinh hiện tại rất có tiền a, hắn sẽ sắp xếp cho ngươi. Như nào?
-Hừ, tên nha đầu chết tiệt đó từ nhỏ luôn đối đầu ta, ta mới không thèm nhờ vả hắn. Nếu muốn ta phất tay cũng có thể trở nên giàu có trong cái xã hội nhỏ bé này.
-Đúng đúng, vậy chi bằng nhị tỷ phất tay cái đi. - Tô Gia Thụy khóe miệng vung lên
-Không, quá tốn sức rồi. Ngươi nhờ vả hắn đi, vẫn không phải ta thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)
General FictionTên truyện : Tiểu quỷ học muội đừng ăn ta. Thể loại : Xuyên không, huyền huyễn, sủng, hiện đại, hắc bang, có H. Nhân vật chính: Ôn nhu thi thoảng ngạo kiều học tỷ ( Dư Diệp Ân ) x Bá đạo quyến rũ thi thoảng ngu ngơ không hiểu chuyện học muội ( Tô Gi...