Dư Diệp Ân buổi sáng có thói quen dậy rất sớm, hầu như 7 giờ mỗi sáng đều đúng giờ rời giường. Đồ đạc hôm qua đã dọn xong một nửa, nàng có chút ngái ngủ rời khỏi phòng. Lại thấy Tô Gia Thụy dáng người thẳng tắp ngồi trên ghế sofa, cảnh tượng này làm cho nàng có chút hốt hoảng.
May mắn, trời mùa hạ, cho nên 7 giờ bầu trời cũng bắt đầu theo cửa sổ mà hắt nắng vào phòng. Tô Gia Thụy giống như nghe được tiếng người sau lưng, nàng hơi chậm rãi xoay người nhìn đến. Trong phút chốc, Dư Diệp Ân cả người giữa mùa hạ đều cảm thấy lạnh ngắt. Dường như gặp phải ảo giác, nàng cư nhiên lại thấy ánh mắt Tô Gia Thụy thập phần rợn người.
-Học tỷ, sớm. - Ngữ khí ngọt ngào thoát ra khỏi vành môi đầy đặn của nữ nhân ngồi trên ghế sofa
Lúc này Dư Diệp Ân mới để ý, trên tay nàng còn giữ một cốc cafe nghi ngút khói, lát bánh mì vẫn đặt tại trên bàn , giống như đang ăn sáng. Hết thảy đều làm cho không khí ấm áp lên một chút. Bất quá sự việc bình thường như vậy, Dư Diệp Ân lại cảm thấy vô cùng quỷ dị.
Kì thực Tô Gia Thụy cả đêm không ngủ, vết sẹo trên lưng vô cùng ngứa ngáy và đau đớn khiến nàng có chút bất an. Bất quá, thời điểm nhìn thấy nữ nhân thanh thuần xinh đẹp động lòng người kia, thâm tâm lại cảm thấy an tĩnh lại. Ngây ngây ngô ngô đứng dậy, tiến về phía Dư Diệp Ân.
Dư Diệp Ân cả người không được tự nhiên, dưới cái nhìn nóng bỏng của Tô Gia Thụy, nàng cảm thấy cả người như khỏa thân. Nhịn không được nhíu mày, ngữ khí không vui :
-Học muội, sắp có lớp, còn không mau chuẩn bị.
Tô Gia Thụy giống như nhớ ra cái gì, luống cuống xoay người, rất nhanh chạy vào trong phòng, vừa chạy vừa bất mãn :
-Tại sao lại có lớp sớm như vậy, đã cố ý dậy sớm vậy mà ...
Dư Diệp Ân khóe miệng khẽ cười, không khí áp lực kia có lẽ là do nàng tự tưởng tượng ra.
Tô Gia Thụy nhớ đến làn da trắng mịn của Dư Diệp Ân, kia, nếu tra tấn nàng thì sẽ thế nào, có phải bóp nhẹ một chút liền tan nát hay không.
Này, không thể trách nàng. Mặc dù sinh ra là thiên thần, bất quá lại bị đày xuống địa ngục làm quỷ dữ, phần độc ác này coi như vẫn ăn vào máu nàng. Tra tấn là công việc của nàng dưới nơi đày đọa đó, dù sao cũng là thói quen a. Xinh đẹp như học tỷ, thật muốn làm cho người ta muốn giày vò.
Thời điểm Dư Diệp Ân nhìn thấy Tô Gia Thụy, lại vẫn thấy nàng mặc áo sơ mi dài tay, chỉ có cổ áo hơi nới lỏng một chút. Hoàn toàn không thấy nóng nực sao :
-Kia, hôm nay gần 40 độ, ngươi mặc vậy có sao không ?
-A, ta không thích lộ thân thể. - Nghĩ tới bản thân có bao nhiêu phần hoàn hảo, nàng lại càng chán ghét thân thể này, làm gì có ai muốn sinh ra mà không được chấp nhận đâu.
Dư Diệp Ân hơi nhíu mày gật đầu, nghĩ tới có thể nữ nhân này hồi nhỏ gặp chuyện gì đó cho nên lớn lên mới để lại di chứng. Không lộ ra cũng tốt, nếu như lộ ra không biết còn có bao nhiêu người quỳ dưới chân nàng. Không nghĩ tới nữ nhân này còn biết kín đáo như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Tiểu Quỷ Tiểu Học Muội Đừng Ăn Ta (Tự Viết) (Trung thiên)
General FictionTên truyện : Tiểu quỷ học muội đừng ăn ta. Thể loại : Xuyên không, huyền huyễn, sủng, hiện đại, hắc bang, có H. Nhân vật chính: Ôn nhu thi thoảng ngạo kiều học tỷ ( Dư Diệp Ân ) x Bá đạo quyến rũ thi thoảng ngu ngơ không hiểu chuyện học muội ( Tô Gi...