chương 1: xuyên tới

1K 26 2
                                    

Trên phố phường tấp nhập người qua kẻ lại. Một cô gái xinh xắn tung tăng bước đi trên con đường quen thuộc.
Tại sao mẹ lại cứ quản mìn chặt thế nhỉ. Lúc nào cũng không cho đi đâu. Chỉ bắt học mấy cái gì mà thơ với chả ca. Không phải ở trường học rồi sao về nhà lại học. Mệt chết ta luôn .
- Mẹ ! Con về rồi!
Cô bước vào nhà... nhà cửa lộn xộn như có q trận bão vừa quét qua. Cách cửa không xa, một người phụ nữ trung niên đang nằm trên vũng máu. Cô vô cồng hoảng sợ chạy lại chỗ bà ta.
, Mẹ... mẹ sao vậy... sao lại chảy nhiều máu thế này... để con gọi cấp cứu...
- đừng... không kịp rồi... con nghe kỹ lời ta nói đây... ta... con... là cung chủ phượng loan cung ... có Diêm Thủy Ngọc hộ thể... có thể con sẽ trở về 1 nơi trước giờ con chưa từng tới. ở đó con tên Tư Mã Lan Nhi ... con gái của Tư Mã Tuấn - Dụ vương... mau mau đi khỏi đấy nếu không bọn họ tìm tới sẽ không hay...
Dứt lời, bàn tay đầy máu đặt trên mặt cô từ từ rời xuống. Mặc lệ tiếng gọi thảm thiết của cô những giọt nước mắt cứ rơi cứ rơi... Cô đỡ mẹ vào giường lau sạch vết máu đắp chăn cho mẹ hệt như mẹ cô đang ngủ chỉ là mẹ ngủ sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cô lê từng bước về phòng thu dọn đồ đạc . Xong xuôi đâu đấy chuẩn bị đi thì phía dưới phòng khách có tiếng động. Cô hé mở cửa phòng thì có rất nhiều người ở đó. Ai ai cx bận hắc che mặt như là hắc y nhân trong phim cổ trang cô hay xem. Nhớ lại lời nói lúc hấp hối của mẹ ... thì ra bọn họ chính là hung thủ giết mẹ cô... quanh người cô nổi sát khí động tĩnh trên lầu đã khiến mấy tên hắc y nhân chú ý. Nhún người một cái. Tất cả bọn chúng đã ở trước cửa phòng cô. Cô vội vàng khóa của phòng hoàng mang không biết làm gì thì cánh cửa phòng vỡ nát. Cô sợ hãi lùi về phía sau . Tới cửa sổ thì hết đường... cơn gió lạnh buốt thổi vào căn phòng tối tràn ngập ánh trăng . 1 tên hắc y nhân tiến lên hình như là tên cầm đầu.
- Giáo ngọc vô hồn ra nếu không người đừng hòng sống sót. Giọng nói thị huyết văng lên trong bóng đêm.
Điều này khiến cô càng sợ hơn. Mở miệng ruộng run run
- là các ngươi giết mẹ ta....
- Giao Điểm Thủy Ngọc ra... vẫn giọng nói thị huyết ấy...
- đừng hòng. Giọng nói kiến định của cô vang lên . ĐẶc dì không biết hắn đang nói cái gì nhưng thứ hắn muốn lại ....
Đột nhiên 1 chưởng lực mạnh mẽ từ tên hắc y nhân cầm đầu bắn về phía cô. Cô bị đánh bật ra khỏi cửa sổ theo bản năng cô túm lấy một vật. Không may đó là chiếc vali cô
Vừa sắp. Cả người và đồ cùng nhau rơi ra ngoài cửa sổ. Lúc này, một ánh sáng bậc mạnh mẽ bao trùm lấy cô. Rồi từ từ biến mất , cuốn theo cả cô và đống đồ đạc của mình.

Hoàng Hậu đắc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ