Ngày thảnh thơi 2

110 3 0
                                    

Sau khi trở về viện,nàng mở vali lấy một bộ đồ thể thao mặc. Bộ đồ màu xanh lam nhạt với quần dài và áo ngắn tay có mũ. Mái tóc đang buông xõa được cô buộc đuôi ngựa năng động. Chân đi giày thể thao. Xong xuôi, cô ra " ổ " của Linh điểu gọi nó dậy quả nhiên nó vẫn đang say ngủ. Cô cầm cổ Linh Điểu mà lắc một cách baoh lực. Vừa lắc vừa nói
- con chim lười nhà ngươi mau dậy....
Vừa lúc, đám người Mặc Hàn đi đến. Bị lắc đến trời long đất lở, con chim này mới bay vọt lên
- ai, ai dám động vào ta. Có tin ta nướng ngươi lên...
- nào nướng đi... nướng đi...
Cô châm chọc Linh Điểu.
- chủ nhân, chủ nhân tốt...
- đi,chúng ta đi thôi.... con chim lười nhà ngươi mau dẫn đường.
- Lan Nhi, nàng không định thay y phục sao... ta thấy bộ y phục này rất kỳ lại hơn nữa...
- Ngươi ý kiến ý cò gì sao... chúng ta đi leo núi, đương nhiên phải mặc thật thoải mái....
Vừa nói cô vừa đi về phía trước,leo từng bước lên bậc đá.
- trong viện này sao ta thấy thật vắng vẻ. Không còn người khác sao... nương nàng đâu, ...
- mẹ ta đã mất rồi, ngay cả di thể của mẹ cũng không an táng tốt được...
- ta xin lỗi.
- Mặc công tử, người là người nam nhân đầu tiên bước vào Lan Viện, à không ngoài gia ra. Ngươi nên cảm thấy mình may mắn. Linh Lung bực tức
-người nam nhân đầu tiên sao.
- phải. Cung chủ, đợi chúng nô tỳ, người đi chậm chút.
Cô hào hứng chạy trước.
Một lúc sau.....
- dừng dừng... ta không đi nổi nữa rồi.
Vừa nói cô vừa ngồi xuống mỏm đá bên cạnh mà thở.
- cung chủ, uống chút nước đi...
Linh Anh đưa cho cô bình nước.
- lúc nãy ta thấy nàng chạy trước rất hào hứng mà, sao bây giờ đã ngồi đây thở rồi.
- Ngươi còn nói nữa có tin ta đá ngươi xuống.
- được,được, ta không nói nữa, không nói nữa.
- con chim lười nhà ngươi, rối cuộc bao giờ mới đến nơi vậy hả. Có phải ngươi muốn bị nướng lên không.
- chủ nhân , sắp đến rồi, sắp đến rồi, chính là ở trên đỉnh núi ....
Một lúc sau...
-Rốt cuộc bao giờ mới đến nơi.. 
- sắp đến nơi rồi chủ nhân...
Một lúc sau.....
- con chim.ngu nhà ngươi, rốt cuộc bao giờ mới đến nơi. Chúng ta đi cả buổi sáng rồi,ngươi nhìn xem, mặt trời lên đỉnh đầu rồi....
- chủ nhân, người đi chậm quá rồi đó. Nhanh lên đi....
Nửa tiếng sau...
- cuối cùng cũng đến nơi rồi. Cô nằm vật ra bờ suối. Ngay cả tốp người đi sau cũng nhìn cô lắc đầu. Cô mở điện thoại ra, đã 12 rưỡi rồi bảo sao đói ngư vậy.
- Linh Lung, mau, nấu cơm ... ta đói lắm rồi...
- chết rồi chủ nhân, chúng ta không đem theo đá đánh lửa... làm sao bây giờ...
-sao ngươi ngốc vậy , không phải con chim ngu này có sao... linh điểu, mau nấu cơm...
- tuân mệnh.
Nói rồi linh điểu  phun lửa đốt đống củi mà linh Linh và Linh Anh dựng sẵn. Phải nử tiếng sau, cô mới có cơm mà ăn

Hoàng Hậu đắc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ