Không Nói

100 3 0
                                    

Cô cứ trầm mặc ngồi bên bờ suối lẳng lặng không nói gì ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định .
Linh Anh và Linh Lung biết bây giờ cô đang rất rối , cô cần thời gian suy nghĩ hết mọi chuyện 2 người lặng lẽ gom củi nhóm lửa để sưởi ấm , tránh lúc về cô bị nhiễm phong hàn . Mặc Hàn đứng đó không nói gì, nhưng ánh mắt kiên định không khuất phục . Hắn một mực cho rằng cô là do Mặc Phàm phái tới . Linh Anh và Linh Lung bây giờ mới tới chỗ Mặc Hàn .
-Ta thật hối hận vì đã cứu ngươi khỏi bờ biển .
Nói gì không nói sao lại nói tới Tử Tuyết cung chủ (Linh Lung)
-Dù gì ngươi cũng đã tới đây ăn nhờ ở đậu chỗ ta , tốt nhất là tuân thủ quy tắc ở đây (Linh Anh)
*Mẹ . Mẹ ở đâu, con rất nhớ mẹ . Con xin lỗi vì đã mải chơi , không nghe lời ,......... tất cả các lỗi lầm con đã phạm phải . Nếu được trở về quá khứ , von nhất định sẽ nói yêu mẹ thật nhiều , ở bên cạnh mẹ nhiều hơn một chút ...........*
Tư Mã Lan Nhi ngồi ngây ngốc nhìn ra phía xa suốt một canh giờ cuối cùng cũng đứng lên , không nói lời nào .
Đi thẳng xuống núi Linh Anh và Linh Lung áp giải Mặc Hàn lặng lẽ theo sau . Vì không nghỉ ngơi , cũng không kêu la mệt mỏi nên xuống núi có nhanh hơn lúc lên . Nhưng xuống tới Liện viện trời bắt đầu sẩm tối Linh Anh và Linh Lung đưa Mặc Hàn trở về còn lại một mình cô ở liện viện . Cô chỉ tắm táp qua loa rồi bắt đầu lên giường
* Chỗ Mặc Hàn *
-Nể tình tên khốn nhà ngươi cứu cung chủ , ta tạm tha mạng cho ngươi . (Linh Anh)
-Mau đưa ta về ( Mặc Hàn)
-Trở về ... ngươi nghĩ đơn giản vậy sao ... hừ ... người duy nhất có thể cho ngươi rời khỏi chính là cung chủ . Nếu có người thứ hai có thể quyết định thì ta sẽ chắc chắn rằng ngươi cũng sẻ không thể trở về đơn giản vậy (Linh Lung)
-Các ngươi đang nói gì vậy , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì .
Đúng lúc này cô cũng từ cửa bước vào , tra hỏi Linh Lung , Linh Anh .
- Hồi cô cô , là tên không biết quy củ này nhắc tới Tử. Tuyết cung chủ , khiến cung chủ ...(Linh Lung)
-Cung chủ rốt cuộc làm sao
-Từ lúc đó tới giờ , không nói một lời nào .(Linh Lung)
- Ngươi quả thật muốn chết, giám nhắc lai chuyện này , ngươi có biết Lan Nhi đã tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình bị sát hại , không thể mai táng cho mẹ đàng hoàng liền bị đưa tới đây .
-Trong cơn thịnh nộ , Dung cô cô tung một chưởng lực mạnh mẽ tuy mất đi nội lực nhưng thân thủ Mặc Hàn vẫn rất tốt , hắn khẽ lắc người tránh chưởng lực nhưng vẫn không thoát khỏi , phun ra một búng máu . Thương cũ cộng thương mới ngày càng thêm nghiêm trọng .
-Nếu Lan Nhi có mệnh hệ gì coi chừng cái mạng của ngươi .
Nói xong Dung cô cô xoay người thẳng hướng Liện viện bước đi

Hoàng Hậu đắc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ